Chương 7: Điểm A Và Lời Thú Nhận

59 5 4
                                    

" Lý Do Được Bật Mí "

Mẫn Anh lái xe sang nhà Di Linh để nói điểm cho nàng biết, cậu thật sự muốn biết nàng có cảm xúc với mình không chứ nàng cứ vờn như thế thì cậu lại càng khó hiểu, cậu muốn biết sự thật từ chính nàng nói chứ nếu không cậu cứ phải sống trong sự ảo tưởng này mãi mãi.

Đi tới trước căn hộ nhà nàng, cậu hít một hơi sâu rồi mở cửa bước vào, cánh cửa vừa được mở ra thì cậu đã bị phục kích, tiếng pháo bùm một tiếng khá lớn, giấy pháo bay ra rơi lả tả dính hết lên người cậu.

" Chúc mừng em đạt điểm A" Nàng nói

" Chị...chị đã xem rồi sao?" Cậu nói, tay gỡ những tờ giấy pháo trên người ra

" Tất nhiên rồi, chị đã đi hỏi giáo viên của em để biết thời gian công bố điểm đó, chị ngồi chờ được hai tiếng rồi" Nàng nói, hai tay khoanh lại, mặt hơi ngước lên trông rất tự hào

" Vậy chị ơi..."

" Làm sao?" Nàng nghiêng đầu hỏi

" L-lần trước chị nói ấy..." Cậu lắp bắp

" Lần trước làm sao cơ?" Nàng hỏi, miệng nở nụ cười có phần hơi gian xảo nhìn cậu

Cậu bối rồi không biết phải mở lời làm sao, do dự nhìn nàng rất lâu mới dám thốt nên lời

" Lần trước chị hôn em...c-có phải là do chị...chị..do thói quen của chị không?" Cậu hỏi rồi lại tự cốc đầu mình

Câu Mẫn Anh muốn hỏi phải là

" Chị ơi, có phải chị có tình cảm với em không?" Chứ không phải câu hỏi ngu ngốc kia

" Hừm...để chị nhớ xem nào...nụ hôn nào ta?" 

Nàng giả vờ không nhớ để chọc ghẹo cậu, nàng bỗng đưa tay chạm vào mặt cậu rồi từ từ đưa môi chạm vào một bên má của cậu và nói

" Có phải là nụ hôn này không?" 

Nụ hôn của nàng khiến cậu đỏ bừng cả mặt, bộ dạng điềm tĩnh thường ngày bị nàng hạ đo ván, đôi tay săn chắc được tập luyện thường xuyên ôm lấy nàng, Di Linh khá bất ngờ khi cậu bỗng dụi mặt khí thế vào vai của nàng rồi dừng lại thở một hơi dài trông rất thỏa mãn khiến nàng phải phì cười.

" Em làm sao thế, không thích à?" Nàng hỏi

" Dạ không phải...em thích...." 

" Vậy em có muốn được như thế mỗi ngày không?" 

" Mỗi ngày?" Cậu hỏi

" Ừ, không chỉ cặp má đáng yêu này mà cả chỗ này cũng được luôn, em có chịu không?" Nàng dùng ngón cái xoa xoa đôi môi hơi hé ra của cậu

" Vậy có nghĩa là..." 

" Đúng vậy, chị yêu em, ấn tượng về em cứ mãi nằm trong tâm trí của chị khiến chị dần nảy sinh tình cảm với em" Nàng nói

Những lời nói của nàng đã làm cho cậu cảm động tới phát khóc, nàng đã phải dỗ dành cả buổi mới ngừng khóc, trong lúc khóc cậu đã nói

" Cảm ơn chị...em cũng yêu chị...nhưng tại em nhát quá...nên mới không dám nói ra" 

" Ui thương thương, không khóc nữa nha, chị hiểu tình cảm của em mà" Nàng nói, tay vuốt vuốt lưng cậu, lâu lâu lại hôn lên má cậu vài cái.

[BHTT] Cô Ơi, Em Yêu BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ