Chương 4: Trò Chơi Gan Dạ - Chiếc Vòng Đôi

76 5 0
                                    

Cậu nằm nhắm mắt rất lâu nhưng lại không ngủ được, mở mắt ra thì thấy nàng ngủ say từ lâu, còn trở mình xoay về phía cậu.

Vươn tay vén những lọn tóc che đi gương mặt xinh đẹp kia, bỗng túi ngủ của nàng cử động rồi lăn sang nằm gọn trong vòng tay cậu. Hóa ra là hắn giơ chân đạp nàng, chắc lại mơ đang đánh nhau với mấy con zombie hay là múa võ rồi quá.

Ôm nàng trong tay mà cậu bối rối, làm sao đây? Nhưng mà người nàng có mùi hương thật dễ chịu, chắc là mùi đào hoặc mùi kẹo ngọt nhỉ...

Cậu chạm nhẹ vào bên má phúng phính ấy rồi hôn lên tóc nàng và dần thiếp đi.

Trời chỉ vừa tờ mờ sáng, hắn tỉnh dậy đầu tiên và nhìn thấy hình ảnh cậu ôm nàng ngủ. Hắn nhanh tay với lấy điện thoại chụp nhiều kiểu khác nhau rồi hài lòng rời khỏi lều.

Một lúc sau đó

Nàng thức dậy nhưng lại không cử động được, nhìn qua thì mới thấy gương mặt thư sinh quen thuộc phóng đại trước mặt mình. Nàng đưa tay ra khỏi túi ngủ, đặt nhẹ lên 2 bên má cậu, nàng co tay lại, nắm nhẹ lấy phần thịt má định kéo ra nhưng rồi cổ tay bị nắm lại.

Cậu thức rồi, chân mày nhíu lại, ánh mắt sát khí mơ màng vì bị quấy rầy nhìn thẳng vào nàng, chất giọng khàn khàn do mới thức vang lên.

" Chị phá gì đó?" 

" K-không có...um" Nàng đang thanh minh thì bị chặn lại bởi đôi môi kia

Cậu bắt đầu nó thì cũng là người kết thúc, nhìn gương mặt đỏ ửng vì ngượng cùng biểu cảm ngơ ngác của nàng khiến cậu bật cười.

Nàng đánh đánh vào bắp tay cậu, lớn giọng nói

" Đừng có cười nữa, tại ai hả?!!!" Nàng nói

Thấy cậu cười mãi không dứt, nàng giận dỗi bỏ ra ngoài. Cậu dọn dẹp mọi thứ rồi mới đi ra, đưa mắt nhìn một vòng thì thấy nàng đang bước ra từ phòng thay đồ, nàng đã thay một bộ đồ mới, mái tóc xõa ra trông hơi rối, gương mặt hơi ửng hồng chắc do vừa rửa mặt bằng nước ấm.

Cậu đi về phía nàng, nàng nhìn thấy liền xoay người đi hướng khác. Cậu dùng đôi chân dài bước nhanh kéo nhẹ chiếc áo phông của nàng.

" Chị..." 

Nàng xoay người lại nhìn cậu, hướng gương mặt phụng phịu về phía cậu

" Tôi không giỡn với Mẫn Anh đâu..." Nàng nói, nàng từng nói chỉ khi có 1 trong 2 người thì nàng sẽ kêu tên thật ra nhưng Hoàng Anh đã nói với cậu rằng chỉ có cậu mới được nàng kêu bằng tên thật thôi chứ hắn thì nàng vẫn kêu bằng biệt danh.

" Tôi xin lỗi mà...tại chị dễ thương quá nên tôi trêu 1 tí thôi mà..." 

Hai lòng bàn tay to lớn nhẹ nhàng bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng 

Nàng nhìn cậu rồi bỏ đi một mạch không thèm quay đầu làm cậu vừa buồn vừa bối rối không biết phải làm gì đành đi vệ sinh cá nhân trước rồi tính tiếp

Lúc cậu trở lại thì thấy nàng đang ngồi ăn cùng các học sinh, mái tóc rối vẫn chưa được buột lên bay loạn trong gió và nàng thì khó khăn giữ tóc

[BHTT] Cô Ơi, Em Yêu BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ