Bây giờ đang trong mùa ôn thi đầy căng thẳng của trường Đăng Vĩnh, từ cấp tiểu học tới đại học và lớp nghề ai ai cũng lo lắng khi kỳ thì tới.
Khu tiểu học là còn bình thường vì các em nhỏ không bị quá áp lực về thi cử nên ở khu đó vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi, nhưng từ khu cấp 2 trở đi thì chỉ toàn nghe những tiếng giảng bài của các giáo viên, ngoài ra không còn nghe thấy gì nữa.
Các học sinh lúc nào cũng cầm những tờ đề cương để ôn thi, sinh viên đại học thì làm luận án, khu nghề thì làm đồ án, bận tối mắt tối mũi, có những học sinh học mệt quá còn ngủ quên tại trường đến hôm sau.
Các giáo viên cũng tất bật chạy đi chạy lại giữa lớp với khu nghề để in đề cương cho các học sinh, Di Linh và Kiều Nhi cũng bận rộn soạn đề cho tụi nhỏ nên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Mẫn Anh và Hoàng Anh khi đi ngang qua in đề thôi chứ không nói chuyện gì được nhiều.
Giờ lớp của nàng đang trong giờ tự học nên nàng đi vài vòng hít thở không khí sau 5 tiết sáng liên tục. Nàng đang dựa vào lan can để nghỉ ngơi một chút thì bỗng có một cái gì đó chạm vào người nàng khiến nàng phải xoay lại nhìn
" Mẫn Anh? Sao giờ này em lại ở đây? Không phải em vẫn đang bận làm đồ án thi sao?" Nàng hỏi
" Em đi tìm chị...không được sao?" Cậu cười hỏi
Câu nói của cậu đã làm nàng đỏ mặt, cậu bước tới gần hơn nữa rồi ôm lấy nàng làm mặt nàng ngày càng đỏ hơn, nàng liếc nhìn xung quanh thấy không có ai mới đưa tay lên ôm cậu
" Em không sợ có người nhìn thấy sao?" Nàng hỏi
" Không, hiện tại em không đủ sức để sợ gì nữa đâu" Cậu nói, cả người dựa vào nàng, chất giọng mệt mỏi vang đều rồi dần nhỏ lại
" Mẫn Anh?" Nàng không nghe thấy lời hồi đáp, chỉ nghe tiếng thở đều trên vai mình
" Em ấy ngủ mất rồi...chắc mệt lắm nhỉ"Nàng nghĩ, tay vỗ vỗ lưng cậu
Nàng đứng cho cậu ngủ khá lâu thì bỗng cánh cửa lớp học mở ra, vài học sinh trong lớp cầm đề cương ra rồi đứng hình luôn
" Cô ơi...tụi em không...hiểu chỗ này"
Giọng các học sinh nhỏ lại rồi im bặt hẳn, có đứa còn giơ điện thoại lên chụp ảnh nữa.
" C-các em không hiểu chỗ nào? C-chờ cô một chút nhé" Nàng bối rối nói
Cậu nghe tiếng nói hơi ồn liền mở mắt, thấy học sinh đứng tụm 5 tụm 7 trước cửa rồi xoay qua nhìn nàng đang bối rối.
" A xin lỗi....em vô tình ngã, xin lỗi cô, em hơi chóng mặt nên..." Cậu chữa cháy cho nàng
" Không sao không sao, em mệt thì vào phòng y tế nằm một chút đi" Nàng nói
" Vậy chào cô, em đi" Cậu nói rồi xoay người rời đi, nàng nhìn bóng lưng của cậu một chút rồi mới đi vào lớp giảng bài cho học sinh
Tới giờ về, nàng dọn dẹp đồ rồi đi ra bãi gửi xe, lúc này đã 6 giờ tối rồi, cả người nàng rã rời chỉ muốn đi ngủ.
" Về nhà phải soạn đề mới cho tụi nhỏ, mệt thật...a, nhà bữa giờ cũng chưa được dọn nữa...thật không muốn dọn tí nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Cô Ơi, Em Yêu Bé
Short Story-Sinh viên thư sinh ít nói lớp Đồ Họa vô tình cảm nắng một cô giáo hotgirl dạy Hóa vào một ngày mưa bão -Sinh viên điển troai hoạt bát lớp Đồ Họa được lọt vào mắt xanh của nữ thần trong dàn giáo viên dạy Anh