Chương 9: Bí Mật Bật Mí

30 3 1
                                    

Ngay khi trời vừa tờ mờ sáng, tại sân ga còn đang vắng người, Mẫn Anh và Di Linh đã xuất hiện ở đây với hai chiếc vali kéo và một chiếc balo nhỏ trên lưng Mẫn Anh.

" Có hơi sớm nhỉ? Chị còn buồn ngủ sao Di Linh?" Cậu hỏi

" Ừm, hôm qua chị lỡ nhắn tin hăng quá nên ngủ trễ lắm luôn" Nàng nói, tay vẫn còn dụi mắt

Mẫn Anh kéo Di Linh sát lại gần mình rồi ôm lấy nàng, để đầu nàng tựa lên vai mình, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng.

" Chị ngủ thêm một chút đi, khi nào đi em sẽ gọi" Cậu nói

Nàng mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu, nhướng người đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi mới dụi đầu vào vai Mẫn Anh ngủ thiếp đi. 

Cho đến khi nàng tỉnh giấc thì cái đầu tiên Di Linh thấy chính là khung cảnh sông núi đang lướt qua trước mắt nàng. Đưa mắt nhìn qua một chút thì thấy Hoàng Anh và cái thân hình cao to cơ bắp của hắn nằm gọn trên ghế, đầu thì tựa lên đùi Kiều Nhi mà cùng nhau ngủ ngon lành. Nhưng cái người ở bên cạnh nàng thì lại không thấy đâu

" Mẫn Anh đi đâu mất rồi nhỉ?" 

Nàng đứng lên đi lòng vòng toa tàu, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy.

Đi khắp con tàu vẫn chẳng thấy, Di Linh phụng phịu xoay người định đi về toa của mình thì bỗng cái người nàng cần tìm xuất hiện ngay trước mặt

" Chị đang đi đâu thế? Ai làm gì chị giận sao?" 

" Mẫn Anh? Em đi đâu nãy giờ mà sao chị tìm không thấy" Di Linh hỏi

" Em đi vệ sinh ở toa bên cạnh, vừa bước ra đã thấy chị đi lòng vòng rồi" 

" Vậy sao lại không kêu chị dừng lại chứ?" Nàng hỏi

" Thì...tại chị nhìn dễ thương quá...cho nên em để chị đi luôn"  

Mẫn Anh nói thật đấy, cái tướng đi thấp thỏm tìm kiếm cậu của Di Linh nhìn dễ thương lắm, như gà con tìm mẹ vậy.

" Mà chị dậy khi nào thế?" Mẫn Anh nắm lấy tay nàng vừa dẫn về chỗ vừa hỏi

" Chị vừa dậy thôi, nhưng không thấy em nên chị đi tìm..."

" Bộ sợ em đi mất sao" Cậu cười cười hỏi

" Ừm...có sợ một chút" Di Linh nói

Cậu ngơ ra nhìn nàng rồi kéo lại nụ cười trên môi, tay đặt lên má nàng xoa nhẹ

" Em không đi đâu xa đâu, vậy nên đừng lo lắng nhé" Cậu nói rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng

Khi về lại chỗ ngồi, Mẫn Anh lấy trong balo một cái bánh nhỏ đưa cho Di Linh

" Ăn một chút nha?" 

" Cảm ơn em" Nàng cười rồi ôm lấy cánh tay của cậu và bóc bánh ra ăn

Khoảng hơn 45 phút sau, thông báo từ con tàu phát lên báo hiệu cho mọi người biết đã tới sân ga nào. Mẫn Anh kêu Kiều Nhi dậy vì đã tới nơi và nhờ đánh thức kẻ ham ngủ bên cạnh, cậu để nàng ngồi lên vali rồi đẩy đi, còn cặp phía sau thì chật vật vì Hoàng Anh vẫn còn đang ngáy ngủ mà dựa lên dựa xuống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] Cô Ơi, Em Yêu BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ