Hoàng đế Snezhnaya

298 25 4
                                    

Note:
- Childe: Ajax - anh
- Childe beta: Tartaglia - Childe - hắn

===============================

Cuối cùng thì mặt trời cũng chiếu những tia sáng yếu ớt qua làn tuyết rơi dày.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa của nữ hầu vang lên đều đều.

- Hoàng đế bệ hạ đang đợi ở khu vườn phía Đông.

- Được rồi, tôi sẽ ra ngay.

Lumine thở hắt ra một hơi, tự nhủ rằng đây đã là mức đãi ngộ cao nhất với người chẳng còn nơi để trở về (hay nói cách khác là thế lực chính trị chống lưng). Cô cài lên tóc chiếc trâm hoa mà mẹ để lại, chỉnh lại bộ lễ phục đã được đem đến từ hôm trước rồi vội vàng bước ra.

Cô chưa từng nghĩ ngày gần như trọng đại nhất trong cuộc đời mình lại đơn giản đến vậy.

Không váy áo lộng lẫy, không người giúp đỡ chuẩn bị, không có gia đình, cũng chẳng có tình yêu.

Lumine theo nữ hầu đi qua hành lang gần như dài vô tận của tòa lâu đài cổ kính. Không gian mang một sắc trắng ảm đạm khiến cô rùng mình.

Mặc dù bên ngoài gió tuyết thét gào, khung cảnh càng thêm phần lạnh lẽo nhưng nhiệt độ lại ấm áp đến lạ?

Hai người nhanh chóng đi đến cuối hành lang. Vị nữ hầu cung kính đứng sang một bên rồi cúi đầu, ý chỉ khu vườn phía Đông chính là nằm sau cánh cửa làm từ nguyên tố băng trước mặt.

Lumine chần chừ đặt tay lên tiếp xúc với giá lạnh trước cái liếc xéo đầy ghét bỏ của người bên cạnh. Cô mím môi, mặc kệ sự đau rát đang liên tục truyền đến từ những vết sẹo cũ trên lòng bàn tay, nặng nề đẩy cánh cửa mà có lẽ sẽ thay đổi vận mệnh của chính mình.

Lumine nhắm hờ mắt để quen với thứ ánh sáng chói loà, cảm nhận từng cơn gió ấm áp mơn man trên da mặt. Khung cảnh cô đang thấy không phải những cành địa mạch khô héo với tuyết lạnh, mà là một khu vườn xanh tươi rộng lớn với những dải hoa đầy màu sắc tưởng như chỉ mọc ở Khaenri'ah.

Cô bước tới trước, mặc kệ tiếng cửa đóng như muốn rụng ra ở phía sau. Lumine hướng tới đình viện chính giữa khu vườn, nơi một người đàn ông đang kiên nhẫn đợi chờ.

Childe gõ ngón tay lên mặt bàn cẩm thạch, tự hỏi những lời lấp liếm hồi sáng mà cậu em trai có ý gì. Mặc dù chính 'người đó' đã nói vị hôn thê lần này là người được chọn, hắn vẫn cố tình sai Ajax tiễn vị Công chúa này 'lên đường'. Giá như cô ta chịu 'đi' từ hôm trước, có thế thì mới không phải chịu cái lời nguyền khủng khiếp của hắn. Thanh song đao của em trai hắn còn nhẹ nhàng hơn thứ tà thuật ăn mòn kia nhiều... có thật là cô sẽ không chịu đau đớn như lời 'người đó' nói? Đêm nay... vẫn là có chút không an tâm.

- Công chúa Khaenri'ah, Lumine, kính chào Mặt trời của Đế quốc.

Điều đầu tiên hiện ra trong đầu Childe khi gặp được vị hôn thê của mình là... cô thật đẹp. Xem cái cách hắn ho khan che đi tiếng bôm bốp của liêm sỉ vừa rơi là đủ hiểu. Dù cho chiếc mặt nạ có che mất nửa tầm nhìn thì con mắt còn lại của hắn vẫn ngập trong thứ ánh sáng nhè nhẹ của người con gái trước mặt.

Đóa Inteyvat trong trái tim tôi [ChiLumiChibeta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ