20:46

40 4 0
                                    

Chap 1: Mở đầu.

Reengggggggggggggg

Tiết cuối của buổi sáng đã xong, mọi người bắt đầu tản ra, vừa ăn cơm vừa nói chuyện trông thật vui vẻ. Đến mức nếu không phải là học sinh trong lớp, tôi đã nghĩ đây là một lớp học bình thường.

Đây là lớp học cá biệt của trường. Những thành phần nổi tiếng là đầu gấu (thật ra cũng là mấy đứa trẻ trâu), hay chỉ giỏi về một phương diện cùa một môn nào đó mà điểm số cái môn khác lẹt đẹt, hoặc yếu thế trong trường, hay thường xuyên sử dụng bạo lực (gồm cả tôi) đều tề tựu ở đây đủ cả...

Đáng lí nơi này chỉ toàn màu đen...

Đáng lí nơi đây phải là tầng đáy nhơ nhuốc của xã hội.

Đáng lí tất cả mọi ngươi (bao gồm cả chúng tôi) sẽ khinh bủy mình đến tận cùng tâm can, nhưng không...

Tất cả là nhờ thầy ấy...

Mái tóc màu biển của thầy, giọng cười của thầy...hay những lần thầy làm gì đó cho chúng tôi..

Có lẽ điều đó với người khác không lớn, nhưng với chúng tôi....

Đó còn quý hơn cả châu báo, vì có nhiều châu báo sẽ làm người ta lo, nhưng thầy ấy ở cạnh chúng tôi..tôi lại thấy bình an đến lạ...

Nagisa Shiota.

Tên thầy rất đẹp, Nagisa nghĩa là biển, sắc thái hiền hòa, xanh mát, dịu nhẹ êm đềm...Nagi tách riêng lại nghĩa là lặng, trầm tĩnh thấu đáo, khiến người ta cảm thấy yên tâm.

Tôi quý thầy lắm.

Rất quý.

Cả thầy của thầy ấy nữa...

Không biết thầy ta như nào nhỉ?

Ara~ Tôi muốn gặp thầy ấy.

Cả thầy và "thầy".

-------------------------------------------------------------------

-Hayamine?

-Hayamine? Em nghe không>?

-Rin Hayamine? Em ổn chứ?????

Bốp

Một tiếng bốp vang lên, có thứ gì đó văng tới, tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng kêu "cẩn thận" phát ra từ đằng xa. Theo phản xạ thói quen, tôi đưa tay ra đỡ lấy cháy bóng chày trước mặt.

-HAYAMINE!!!!!!

Tiếng hét vang lên, tôi như tưởng hẳn, ngơ ngẩn nhìn cậu bạn xinh lỗi liên tục vì sát khí tôi phóng ra hơi ồ ạt, một phần cũng do thấy có lỗi. Tôi phất phất bàn tay hơi tê, ý bảo cậu ta không cần quá lo, cứ đi đi, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay phắt lại...

-Sensei!!!!!!!!

-Ể?! Từ từ nào Hayamine, ngã bây giờ!

Vừa thấy thầy, tôi đột nhiên tỉnh rụi, hào hứng chạy lại, xém quên người thầy này "nhỏ con" hơn tôi một cái đầu, may là cả hai không ngả xuống bậc thềm cầu thang.

-Sensei đi họp lâu quá, ở lớp chán thấy mồ~_Tôi dùng tông giọng trẻ con, trề môi, nói với thầy.

-Haha, thầy xin lỗi, các giáo viên đó cứ giữ thầy lại hỏi nhiều thứ quá!

-Bọn họ lại soi mói thầy à, sensei có làm sao không?_Tôi lập tức kéo thầy ra khỏi người mình, nhìn khắp nơi xem thầy có bị xước hay bị thương ở đâu không...

Nếu có, tôi chắc chắn sẽ khiến họ không được yên ổn đâu. Tin tôi đi.

Rin Hayamine này dám nói dám làm đấy!

-Nào nào, thầy ổn mà, ngưng sát khí của em lại đi kìa!_Thầy ấy vỗ nhẹ lấy vai, rồi cầm bàn tay hơi sưng do khi nãy chụp bóng lên giọng trách mắng:

-Em xem, đã kêu cẩn thận mà không nghe, lại bị thương rồi!

-Chứ hồi thầy làm sát thủ không bị thương hả thầy?~_Tôi cười cười, cúi mặt xuống hỏi thầy.

Trong chốc loáng tôi thấy mặt thầy hồng hồng, cố gắng giữ khoảng cách với tôi, có thể do thầy ngại.

Eo ôi, đáng eo quá trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Người như thầy xứng đáng có mười người yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

-Thầy lúc đó đúng là bị thương thật nhưng không phải là lảng xẹt giống em._Thầy ấy ngửa mặt lên, thẳng tay cốc đầu tôi một cái rõ kêu.

-Uida, đau quá thầy ơi!_Mặt tôi rưng rưng, giọng rõ ấm ức.

-Đừng có hòng làm thầy mềm lòng!_Sensei nói, rồi lắc lắc mái đầu xanh, nhất quyết quay phắt mặt đi.

Ểh? Thầy "cạch" mặt tôi hả? Sao vẫn thấy cute quá dậy?????????????

-Etou..em biết lỗi rồi mà, thầy ơi, đừng giận~_Mặc dù rất đáng eo, nhưng tôi phải dẹp thôi, thầy mà cạch mặt là tôi không sống nổi mất! 

-Hừ, có ai xin lỗi như em không, coi cái mặt tỉnh rụi chưa kìa!_Thầy nói rồi kéo tay rồi lại bồn nước, thầy rửa sơ, rồi cuốn băng lại.

-A nè thầy ơi, đừng cuốn, cuốn nhiều quá em không cầm đũa ăn được!

-Ơ, trưa nào em cũng ăn bánh mì mà? Cầm đũa làm gì?_Nghe thế, tay thầy khựng lại, sensei ngẩng mặt lên hỏi tôi.

-Ủa? Thầy khinh em hả>? Nay em ăn spaghetti đàng hoàng nha!_Tôi nói, rồi mở hộp ra cho thầy xem.

-Ồ, mấy hồi thấy em toàn gặm bánh mì vào buổi trưa, thầy còn tưởng em không biết nấu ăn cơ!_Sensei gật gật, cười cười nhìn tôi.

-Mà này thầy ơi!_Không so đo với thầy, tôi nhìn cái tay đã được cuốn băng mỏng lại, gắp một đũa mì cho vào miệng.

-Hửm? Gì thế?

-Kể chuyện cho em nghe đi thầy..._Hôm nay tự nhiên tôi muốn ăn spaghetti kem sữa tươi nên mới cố gắng dậy từ sớm làm, thầy nói đúng, cả tôi còn thấy mình lười hẳn đi mà. Kem sữa tươi quyến luyến nơi đầu lưỡi, vị ngọt béo của nó tan ra, rồi tới sợi mì dai mượt, ngon hết biết. Nuốt xong đũa mì chậm rãi, tôi ngẩng đầu, nhìn thầy nói.

-Em đã nghe nhiều lắm rồi đấy?_Thầy nghiêng nghiêng đầu, tiếp tục hỏi tôi.

-Hì, anou, em thích nghe mà..Thầy kể đi!_Tôi lấy ánh mắt mà tôi cho rằng long lanh nhất ra nhìn thầy, chớp chớp mắt, tôi biết chắc sensei sẽ gật đầu thôi.

Và thầy ấy gật thật.

Tự nhiên thấy mình nên thử làm thầy bói đi thôi!

Linh quá!

-Lần trước thầy đăng kể giở khúc thầy và mọi người parkout lên tận núi để cứu thầy mình ấ-...!_Tôi nói và như nhận thấy có gì đó không đúng, tôi quay mặt nhìn thầy....

Trông thầy buồn quá...!

Tôi đã nói gì thế này vậy...?!

===================================

#022722

19:48





[Đn Assassination classroom]-{XK}--Kí ức của thầy--Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ