Chap 3: Không phải "thầy" và thầy
Thôi toang.
Sáng nay tôi xuống giường bằng chân gì vậy nhỉ? Sao số hôm nay "cà na" ghê!
-A..anou, có chuyện gì sao ạ?_Tôi nhìn bài kiểm tra, cố giữ cho mình một thần thái bình thường nhất, lấm lét hỏi:
-À không, ta chỉ đăng thắc mắc tại sao em làm bài rất được mà lại ngủ trong xuyên suốt buổi thi như thế?_Thầy Asano mỉm cười, tay cầm bút của thầy cứ vân vê vào một bài làm mà tôi thề cả đời chắc cũng không quên nỗi...
Một bài thi rất kì lạ...
Đúng, vì tôi đã thử ước tính thậm chí là dự đoán xác suất số điểm của lớp E là ở mức thấp, nên tôi đã làm giả lả vài câu tính điểm đầu, rồi định đi làm vài bài nâng cao hơn xíu. Nhưng để đề phòng không đủ thời gian...tôi đã làm hơn phân nửa câu cao điểm nhất đủ để bù trừ vào..
Ngài Asano đã nhắm trúng bài đó. Thầy ta định bắt bài tôi...
Chết thật!
-E..etou, là do em tối qua mãi ôn nên ngủ trễ ạ...em xin lỗi_Tay tôi luồn về phía dưới bàn nắm chặt vạt váy, cố dặn bản thân nở nụ cười thương nghiệp để nói chuyện.
-Ồ! Em thật sự đã rất chăm chỉ đấy nhỉ? Rất xứng đáng được bồi dưỡng..._ngài Asano híp mắt cười, liếc nhìn về hướng cậu con trai mình, cậu ta đáp lại bằng cái gật đầu, cũng chẳng rõ ý tứ ra sao....
Ôi trời ạ
Cái thứ nghiệp chướng...
-Vâng...em cảm ơn, nhưng nếu được em mong được chuyển vào lớp E ạ!_Tôi không còn thời gian lòng vòng với ông ta nữa, đầu óc tôi quay mòng mòng hết rồi.
-Hửm? Lớp E sao? Sao em lại muốn vô đó chứ?_Ngữ khí của ngài Asano bỗng chốc thay đổi, khí lạnh tỏa ra từ thầy như đe dọa hoặc đòi hỏi một câu trả lời thích đáng.
Hít một ngụm khí lạnh, tôi trả lời, không phải bằng giọng bỡn cợt hay cười cười như nãy nữa:
-Vâng ạ, đơn giản là vì em nghĩ mình có nhiều thiếu sót cần phải rèn luyện lại, nếu sau này điểm thi có thành tích tốt hơn em nghĩ mình có thể (không bao giờ) đổi lại lớp...
-Và em muốn tránh dị nghị của các bạn đã từng thấy em ngủ trong gần suốt giờ thi mà vẫn có thể làm ngon ơ bài học, em thì rất nhát bị người khác châm biếm là gian lận hoặc có quan hệ không mấy 'sạch sẽ' với giáo viên..
Crắc. Nghe như tiếng cái bàn bằng gỗ đang bị nứt ra ấy nhỉ?
-Này..rốt cuộc là---
-Gakushuu, con nghĩ mình đang làm gì vậy..?
Hiệu Trưởng Asano gõ đầu bút lên bàn một tiếng cạch, chẳng biết là tôi hoa mắt hay sao mà cứ cảm thấy đâu mắt ông ấy lóe sáng lên, 'ấn' chặt tên đầu cam trở lại ghế, vẻ mặt chẳng mấy thân thiện.
Suýt xoa một tiếng thật khẽ, tôi luyên thuyên nhiều như vậy, lý do đã khá hợp lí, không biết thầy ta sẽ chịu để yên cho tôi ra về chưa nhỉ?
Mà về?....tôi có một căn nhà lúc trước mua..xuyên không thì không biết còn giữ lại không ha?
Chết thật.
Bắt đầu hoang mang rồi đó!
Cầu trời cho giữ được ngôi nhà đó, tôi nhớ nó cũng gần đỉnh núi cá biệt lớp E lắm...chỉ là ít khi tôi về đó ở thôi.
Trường mà Nagisa-sensei dạy không gần đó, tôi chẳng phải về làm gì. Một phần cũng là do ngọn núi đó được toàn bộ thành viên lớp E gộp sức mua lại rồi còn đâu? Ở lại cũng chật đất lắm.
Nhưng giờ thì khác rồi...
Được học chung với lớp 3-E rồi, tôi muốn ở gần đó hơn, dễ đi lại mà cũng dễ dàng tập luyện nữa. Nói gì chứ, có một thầy giáo nhỏ thó còn chẳng cao hơn mình mà lâu lâu lại ra dáng tay lão luyện trong ngành sát thủ cũng khoái lắm ấy chứ!
Ý tôi là về khoảng luyện tập.
Đánh nhau tầm gần với thầy ấy cứ như mèo vờn chuột, lúc đầu tôi không thích cách đánh của thầy lắm, toàn là liều mạng, đem thân mình ra hứng mọi đòn đánh rồi mới tìm thời cơ tốt để dứt điểm đối phương...kết cục là lần nào tôi cũng vừa băng bó vừa giảng đạo cho thầy.
Ừ, như cái cách sensei chăm lo tôi hồi đầu, ít nhất là vào sáng nay.
Dù nó có là chuyện thường xảy ra khi tôi hay buồn ngủ vì cày phim rồi lên trường té ngã. Cũng chả đáng, từ hồi thầy làm chủ nhiệm chẳng còn được tùy ý gây sự hay đánh nhau gì nữa cả, tôi có cảm giác mình xém như một huyền thoại giang hồ quy về ở ẩn ấy!
Chắc do cày phim Kiếm hiệp hơi nhiều.
Nhớ tới thầy làm tôi nặng lòng quá...sau này phải gọi thầy là bạn à, điều này hơi khó với một đứa mở miệng là "sensei, sensei..." như tôi.
Có cách nào thích nghi nhanh không nhỉ?
Thôi. Bỏ qua chuyện đó đi
Phiền phức gớm!
Tôi đứng dậy, phủi phủi tà váy, sau đó cuối đầu chào. Chỉ khi bước gần ra tới cửa, tôi mới mở miệng lần nữa:
-Xin cảm ơn khi đã dành thời gian cho em, tạm biệt
Mái tóc vàng lung lay phía sau lưng, tôi dang rộng sải chân, khuất cửa thì cắm đầu lên mà chạy.
Cuối cùng cũng thoát!!!!
____________________________________________
Vị hiệu trưởng ngồi trong phòng nhíu mày nhìn bóng dáng cô học sinh chạy ra khỏi cửa, lại phức tạp nhìn bài kiểm tra còn chưa chấm điểm lên ô kết quả kia. Ngài bất chợt cầm lấy cây bút đỏ, nhanh chóng chấm bài kiểm tra đó, sau đó lẩm nhẩm số điểm kia...
89 điểm...
Bài thi của trường do chính ngài hiểu trưởng thông qua và bao nhiêu cuộc họp của các giáo viên mà thành lập thành. Ngay từ đầu, để làm đúng gần hết bài thi vào trường đã không phải là chuyện dễ, huống hồ gì cô nhóc đó đã ngủ gần hết giờ mà vẫn làm được số điểm như này.
Bất quá thì cũng là một hạt giống đáng chờ mong.
Cơ mà thái độ thì có chút lạ thật?
Đành để lần sau tìm hiểu vậy..
______________________
Băng qua các ngã rẽ trên hành lang trường, tới một khúc cua, tôi không cẩn thận va chúng một người lấp ló ngay gần đó.
Đôi chân nhanh chóng giữ được thăng bằng và kéo người đó vào lòng, mái tóc xanh mướt của bầu trời đập vào đôi mắt, tôi chẳng nhanh chậm thốt lên một tiếng:
-Sensei?
Đôi mắt ngước lên nhìn tôi, hoang mang và ngạc nhiên hiện rõ trong đáy mắt, thật lạ là nó vẫn đẹp như ngày nào...
=======================
#072022
20h: 23
Mừng sinh nhật Nagisa Shiota dấu yêu nên tui đăng chap mới!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Assassination classroom]-{XK}--Kí ức của thầy--
AksiTruyện kể về một cô học sinh cứng đầu trong lớp cá biệt của Nagisa bảy năm sau này..khi em trở nên ngoan ngoãn và thân thiết với người thầy "nhỏ con" của mình... "Ểh, thầy của thầy ạ? Là quái vật á???" "Ừa, có thể với người khác là thế, nhưng đối vớ...