Tỉnh dậy, cậu có trách tôi không?

4.4K 376 17
                                    

Tôi biết mình không phải đối thủ của Gojo, nên lựa chọn phương thức phủ định mọi sự vật hiện tượng. Ngồi như phỗng, hắn hỏi gì cũng bảo không biết, bịa đủ thứ lý do trên trời dưới đất.

Ngón tay xinh đẹp của Gojo liên tục gõ lên mặt bàn, nhịp điều càng ngày càng mau, hắn đang mất bình tĩnh sao? Tôi mới là người ngồi trên đống lửa chứ?

- Chúc cô một ngày tốt lành!

Hắn vậy mà thôi không tra hỏi, đứng lên vỗ vai tôi rồi đi thẳng, không còn cần tìm sách nữa luôn.

- Con mua bia được không?

Bố tôi đeo tạp dề, ló đầu khi thấy tôi đi từ trong phòng tắm ra, tóc còn chưa kịp sấy.

- Mẹ có uống không?

- Có đó. Con có uống thì mua cả luôn, mua loại lạnh nhé!

- Con không uống.

- Sao không?

- Con không thích, chúng làm con không kiểm soát được bản thân.

- Vậy không nên uống thật...

- Thế con đi đây!

- Con có tiền chứ?

- Con có ạ!

- Đi cẩn thận!

Tôi đeo tai nghe, ngân nga một đoạn nhạc không đầu không đuôi, trời cuối tháng 7, ban ngày thì nóng nhưng tối đến có gió, không khí thật dễ chịu.

- Cháu lấy mấy lon?

Quên không hỏi bố mất rồi.

- Lấy cháu 1 thùng đi ạ!

Tôi đúng là con ăn tàn phá hại. Cơ mà vẫn đề tiền nong không quan trọng lắm, quan trọng là tôi làm sao để vác cái thùng này về. Cái cơ thể không bao giờ vận động của tôi, chạy vài chục mét là đã thở ra đằng tai rồi.

Thực tế đã chứng minh, những con mọt sách thì không bao giờ có thể làm việc cần đến tay chân. Tôi vác cái thùng bia đi được một đoạn đã thiếu đường thè lưỡi thở.

Tôi không thể đi tiếp được nữa, liền đặt cái thùng bia xuống, ngồi ở vệ đường nghỉ lấy sức.

- Chị đang làm gì vậy?

Giọng nói đầy từ tính vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi.

Okkotsu mặc quần short cùng áo phông, trên tay là cơm hộp từ cửa hàng tiện lợi.

- Tôi nghỉ mệt một chút.

Không chờ Okkotsu nới thêm câu nào, tôi nhanh nhẹn nhấc lên thùng bia, toan bước đi.

- Để tôi mang giúp chị!

Cậu một tay nhẹ nhàng ôm lấy thùng toi mà tôi đang kệ nệ dùng hai tay bê.

- Không cần đâu, tôi và cậu bị ngược đường hay sao á.

Hướng của Okkotsu đi tới ngược lại với hướng nhà tôi. Hơn nữa tôi cũng không muốn tự mang vào cho mình thêm bất kỳ ảo tưởng nào nữa. Lí trí tôi thúc giục bản thân mau mau bước đi, nhưng trong lồng ngực lại cuộn lên từng cỗ cảm xúc chua xót xen lẫn hi vọng.

[Jujutsu Kaisen] Mọt sách, ngẩng đầu lên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ