Đêm nay, tôi không màng đến nhân loại

3.2K 374 19
                                    

Lần mò một chút, cuối cùng cũng lấy được chiếc dây buộc tóc trên mặt bàn. Tóm gọn lại mái tóc có phần xơ rối của mình, tôi lẩm bẩm tính, đã được ba tiếng chưa uống chút nước nào rồi.

Cốc ở chỗ nào nhỉ, nhớ là bên cạnh dây buộc tóc.

Choang một tiếng, tôi vội vàng tụt khỏi giường, bàn tay run rẩy nhặt lên từng mảnh sứ.

- Em làm cái trò gì vậy?

Tiếng Satoru vang lên, cùng tiếng bước chân hắn gấp gáp tới gần. Satoru không nói thêm hai câu, đem tôi bế phốc đặt lại lên giường.

- Chảy máu rồi! Cốc vỡ thì để đấy, tôi ra ngoài chút quay lại sẽ dọn...

Chớp chớp mi mắt hai cái, không biết là chảy nhiều không nhỉ? Là do mảnh vỡ của cốc sao?

- Nước...

Tôi liếm liếm đôi môi khô nẻ của mình, giọng nói khàn đặc. satoru dừng lại động tác băng bó cái đầu gối, không lâu sau thì mang đến một cốc nước ấm, cẩn thận kề lên miệng tôi.

Sau biến cố Tokyo đêm hôm đó, tôi mất linh hồn và đôi mắt.

Mù và không cảm thấy bất kỳ thức xúc cảm nào của con người. Hiện tại, tôi chỉ là cái vỏ rỗng được làm bằng da thịt, không biết bao giờ cái cơ thể này nó sẽ dừng hoạt động.

A Tu La nói với tôi rằng, ông ta sẽ không để tôi chết, ít nhất là cho đến khi tôi trả được thù.

- Hôm nay tôi đã gặp Suguru Geto.

Satoru vừng đứng trong bếp nấu cơm, vừa nói chuyện cùng tôi. Tay nghề nấu nướng của hắn ta, thực rất ngon. Đấy là do trước đây, tôi có cơ hội nếm thử, còn hiện tại, tôi đã mất vị giác hoàn toàn, cái thứ hoạt động gọi là "ăn", tôi làm chỉ để hấp thu chất dinh dưỡng cho cơ thể.

- Hắn ta nói gì với anh sao?

Mất đi linh hồn cùng đôi mắt, A Tu La đã cố gắng giữ lại khả năng nói chuyện cho tôi. Tuy không thể nói nhiều cùng một lúc, nhưng giao tiếp hàng ngày, miễn cưỡng vẫn làm được.

- Hắn nói muốn gặp em.

- Làm gì?

- Tôi có hỏi, nhưng tên đó không trả lời.

- Chắc chút nữa hắn sẽ tìm đến đây thôi.

Tôi thuận mồm hỏi thêm Satoru vào câu. Nào là hôm nay ra ngoài có gì vui không? Lệnh truy nã tôi gắt gao thế nào? Hắn định làm món gì vậy?

Cuộc đối thoại với nội dung lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Tôi không nhỡ rõ được bản thân đã ở cùng Satoru bao lâu. Một tháng, hay một vài tháng?

Đêm hôm đó, là Satoru đã lén lút đưa tôi đi. Hắn chỉ nói rằng, việc gia đình tôi bị hủy hoại là lỗi của hắn, là hắn đã không làm tròn lời hứa bảo vệ gia đình tôi.

Cơm vừa dọn ra, thì có tiếng chuông cửa.

Geto lịch sự đến nỗi, mua cả hoa đến cho tôi.

Không biết màu sắc và mùi hương của chúng thế nào nhỉ?

- Cơm ngon quá đó!

Geto đơn giản coi hôm nay như là bữa cơm gặp mặt giữa mình và bạn cũ.

[Jujutsu Kaisen] Mọt sách, ngẩng đầu lên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ