Tôi chưa từng nghĩ rằng việc bào mòn linh hồn lại gây cho cơ thể nhiểu tổn thương như vậy. Đầu tiên là khả năng nói chuyện, tôi đã bắt đầu trở nên khó phát ra âm thanh, mỗi lần muốn nói thứ gì đó, đều có cảm giác như một hòn đá lớn đang đè lên lồng ngực khiến cho tôi cảm thấy khó thở.
"Ngôn ngữ là cách thức giao tiếp của linh hồn, là hiện thân của cảm xúc, chứ không phải là của thân xác con người", quyển sách mặt người đã nói như vậy. Nhưng có một điều, chỉ có loại tình cảm sâu đậm mới có thể gây ảnh hưởng đến ngôn ngữ. Điều này không nằm ngoài tầm dự đoán, tôi âm thầm yêu thương Okkotsu trong suốt nhiều năm như vậy, tình cảm tuyệt vọng ấy đã sớm nhấn chìm tôi từ lâu rồi.
- Ngày mai...không thể thi thuật được nữa...
Tôi cố giữ cho giọng mình không bị run, nhìn Okkotsu. Tình trạng của Orimoto đã khá lên nhiều rồi, việc chữa trị mang lại hiệu quả ngoài mong đợi, như vậy càng khẳng định giả thuyết rằng, loại tình cảm của tôi và Okkotsu thật sự tương đồng.
- Tại sao?
- Cơ thể tôi không tốt...cần được nghỉ ngơi...
Đi làm, chữa trị, rồi tìm cách đối phó với Hội đồng Phù thủy thật sự khiến cho tôi mệt đến hao mòn thân xác, còn chưa kể đến việc tôi phải tìm cách giấu diếm bà mình về việc mình đã dùng một loại ma thuật nguy hiểm. Nếu như để bà tôi biết, bà thà liều chết với Okkotsu chứ cũng không để tôi làm thứ chuyện ngu ngốc này.
Hiện tại, sau khi tỉnh khỏi thứ tình cảm mù quáng ấy, tôi đã nhận thức được trước kia mình ngu ngốc đến mức nào. Trong lòng thầm nhủ, một lần này nữa thôi, tôi chỉ cố một lần này nữa thôi. Sau chuyện này, tôi một chút cũng sẽ không dính líu tới Okkotsu nữa. Từ nay mỗi người một ngả, lấy khác biệt của cuộc sống làm biên giới, chim rừng và cá biển chẳng thể gặp được nhau.
- Tình trạng...hiện tại của cô Orimoto...đã khá hơn rất nhiều...không còn gì đáng ngại...
Tôi hắng giọng lấy hơi.
- Việc chữa trị...không cần quá vội vàng...
Okkotsu hình như muốn nói gì đó với tôi, nhưng lại bị Orimoto từ đằng sau cọ lên lưng, cô nàng phát ra nhưng âm thanh nho nhỏ, như một thiếu nữ bị bệnh cần người yêu chăm sóc.
Tôi không liếc mắt nhìn khuôn mặt Okkotsu, tình cảm với dần theo mỗi lần chữa trị, thái độ của tôi với cậu cũng ngày một xa cách, lạnh lùng. Bây giờ trong lòng tôi chỉ còn lại những hồi ức về cậu đã đối xử với tôi như thế nào. Trong tình cảm, đôi khi phũ phàng, độc ác lại là một loại thiện lương, còn mập mờ, không rõ ràng, cân đong đo đếm khoảng cách mối quan hệ cả hai mới là tàn nhẫn. Biết rõ không thể cùng tôi tiến thêm, không thể cùng tôi nói đến chuyện ở bên nhau, nhưng lại gieo và trong lòng tôi loại mộng tưởng xa vời.
Mỗi đêm, tôi đều theo Satoru đi khảo sát, trình độ sử dụng phép thuật của tôi càng ngày càng được tăng cao, những câu thần chú với sức công phá lớn cũng được sử dụng, nhưng tôi không dám dùng loại thần chú tất sát. Tôi không hề muốn giết người.
Đêm nay lại có sự thay đổi, người đi cùng tôi là Itadori.
Cậu trai hiền lành, tốt bụng, ngượng ngùng nhìn tôi mặc chiếc váy ngủ, mọi lần đều là Satoru đi cùng tôi, mà tôi và hắn đã làm loại chuyện thân mật nhất, tôi chẳng còn gì mà ngại cả. Tôi cũng nghĩ đến việc vào nhà thay đồ, nhưng lại sợ đánh thức bố mẹ, như vậy thì không hay. Dù sao chuyện này chỉ có bà và tôi biết, mẹ tôi thật sự thương tôi hơn cả bản thân mình, nếu như biết tôi hàng đêm đều ra ngoài, lao đầu với mớ rắc rối, thì mẹ nhất định khóc ngất rồi khóa tôi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen] Mọt sách, ngẩng đầu lên!
FanfikceThể loại: NP, SM, H văn, R21+, ngược,... Cảnh báo: Trong truyện có các tình tiết máu me, bạo lực. Không phù hợp với phụ nữ mang thai và đàn ông đang cho con bú. Đề nghi cân nhắc trước khi đọc. "Ông trời kiếp này chỉ ưu ái cho tôi cái tính tò mò, đổi...