Poo, sao em không sủa?

5.1K 443 25
                                    

Bão lớn.

Tôi nằm cứng đờ trên tấm futon, tai căng ra nghe từng tiếng động lục cục ngay dưới người mình.

Nhà tôi thuộc kiểu nhà gỗ truyền thống, không có tầng, không biết được xây từ bao giờ, lúc tôi nhận thức về thế giới thì căn nhà đã khoác một lớp áo thời gian.

Nhưng có một điều tôi rõ, căn nhà không hề có tầng hầm, hoặc tôi không hề biết căn nhà có tầng hầm!

Cái thứ hai có vẻ đúng hơn. Bằng chứng là bây giờ thứ âm thanh lục cục từ dưới đất vang lên không thể nào rõ mồm một.

- Poo!

Tôi hắng giọng con Poo. Con chó nằm ngay dưới chân tôi lập tức ngẩng đầu, vểnh lên một bên tai lớn. Poo lớn lên cùng tôi, chỉ cần tôi ở nhà, nó sẽ không ở cách xa tôi quá 3m.

Bên ngoài truyền đến ánh sáng của đèn pin loáng thoáng.

Tôi cùng Poo rón rén đi ra ngoài.

Tiếng động cũng dừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng vì sàn nhà đã cũ, nên vẫn gây ra tiếng động.

Ban đêm lần mò gì lại không bật điện? Mẹ tôi sao? Hay người bố mới trở về cơn chiều?

Vậy nhưng trong cái ánh sáng trắng ởn của sấm chớp lóe lên, tôi lại nhìn thấy một dánh hình gù lưng.

Hai mắt tôi mở lớn, lỗ chân lông trên người không tự chủ được giãn ra một vòng.

Cái kia là bà tôi!

Poo không hề sủa, càng khẳng định hình ảnh tôi đã nhìn thấy. Vậy nhưng bà tôi đã ngồi xe lăn vài năm nay rồi, mọi sinh hoạt đều là mẹ tôi phụ giúp.

Trong một đêm bão lớn, bà tôi tự nhiên đi lại được, không chỉ có vậy, lại đi từ dưới sàn nhà phòng khách mà đi lên!

Con mẹ nó! Tôi không kìm được chửi tục trong lòng. Cái nhà này của tôi từ bao giờ trở nên kinh dị quá vậy!

Tôi một tay ôm miệng tránh bản thân quá khinh hãi mà thốt lên, một tay giữ chặt Poo ngăn không cho nó vẫy đuôi lao về phía bà tôi. Poo như hiểu ý tôi, nó lấy chân đặt lên trên mõm, cũng muốn bịt mồm mình lại!

Chờ đến khi bà về phòng được một lúc, tôi mới mon men lại vị trí sàn lúc nãy bà đi lên.

Dưới tấm nệm trải phòng khách, tôi nhìn thấy một cái tay nắm.

Bà tôi có một đôi tấm nệm giống hệt nhau, chuyên dùng để trải sàn phòng khách, bà rất yêu thích hai tấm nệm này, nên lúc nào cũng mang chúng trải ra quanh năm suốt tháng. Chúng là loại hàng tốt, dùng đã nhiều năm nhưng vẫn rất êm ái. Vị trí tấm nệm luôn ở một chỗ, việc vệ sinh chúng cũng là do mẹ tôi làm, tôi chưa bao giờ đụng đến, cũng dễ hiểu vì sao tôi lại không hề biết về cánh cửa này.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn Poo, con chó ngồi ngay cạnh tôi, hai mắt đen lay láy ươn ướt nước.

Cánh cửa được kéo lên, bên dưới sâu hun hút, tối đen như mực.

Chỉ cần nghĩ đến việc căn nhà mình sống suốt bao năm qua lại có một căn hầm bí mật, người thân lại giấu nhẹm nó đi, tôi lại cảm thấy tê dại cùng sợ hãi. Trong đầu vẽ ra hàng trăm viễn cảnh, hậu quả của việc đọc quá nhiều sách.

[Jujutsu Kaisen] Mọt sách, ngẩng đầu lên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ