Tang lễ của bà qua đi, tôi liền gửi Poo về quê nội, tìm người chăm sóc mẹ và bố tôi. Bản thân bắt đầu ngày đêm càng quét Phù thủy.
Tôi không quan tâm đến sức khỏe, càng ngày càng gầy yếu, đôi mắt mở ra tan rã mờ đục.
"Được trở về thế giới loài người thật tuyệt...Ngươi nghĩ xem đêm nay giết được mấy tên?"
A Tu La dùng giọng nói đầy phấn khích mà hỏi tôi.
Từ sau khi chấp nhận A Tu La nhập vào trong cơ thể mình, tôi và lão thường xuyên trao đổi qua ý nghĩ, lão liên tục thôi thúc tôi đi giết người. Lão thàm máu tanh và thịt sống, lão hả hê khi xé từng phần cơ thể của con người thành nhiều mảnh.
"Chịu...ai mà biết được..."
"Lần này thử bổ não nó ra xem, xem não Phù thủy với con người bình thường khác nhau thế nào?"
"Sau khi tôi lấy đủ thông tin, làm gì tùy ông."
Luồng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi lực lớn, bóp chặt lấy cánh tay xương gầy của tôi.
- Chị đang làm cái gì vậy?
Okkotsu nhìn cái xác Phù thủy nữ bị tôi bẻ làm đôi ném sang một bên.
- Hỏi quá ba câu...không nói...nên giết...
- Chị!
Okkotsu nghiến răng, đáy mắt lay động.
- Giết người chị sẽ bị lãnh án tử hình!
- Vậy...giết hết đám thi...hành án là xong...
Tôi phải cứu bố và mẹ tôi, tình trạng của hai người họ ngày càng chuyển biến xấu. Mẹ tôi bắt đầu không tiếp nhận dịch dinh dưỡng, còn bố, cơ thể hoại tử từ bắp đùi trở xuống. Nếu như không nhanh chóng tìm được cách, hai người họ cũng sẽ nối gót bà tôi là chuyện thời gian.
- Theo tôi về!
Đảo mắt xuống bên dưới, tôi cảm nhận được Phù thủy, ma lực lớn, con cá này không để thoát được.
Dùng lực hất tay Okkotsu ra, tôi thả mình từ trên tòa nhà cao tầng xuống.
- A Tu La!
Ngọn lửa đỏ màu máu cháy trên cánh tay phải của tôi, lan dọc từ cánh tay cho đến bả vai, bùng cháy sáng rực rồi ngưng tụ thành cây xà mâu cán dài, mình dát vàng sáng bóng.
Tôi vung vẩy hai đường đem cây cầu phía trước phá hủy, khiến cho tên Phù thủy dừng lại, chửi tục hai ba câu.
- Nói đi, Hội đồng ở đâu?
Chất giọng tôi cũng bị biến đổi, vang vọng, nghe như giọng của người đàn ông trung niên với cái bướu to ở cổ, lại nghe như tiếng chuông chùa, đục và vang xa.
- Dị bẩm?!
Phù thủy kẻ nào cũng gọi tôi như vậy.
- Lồng thép! Bắt!
Chiếc lồng thép to lớn từ trên trời rơi xuống, úp trọn tên Phù thủy, nhưng hắn biến mất. Là phân thân?
Tôi đảo đôi mắt mệt mỏi của mình một vòng. Rượu mời không uống, muốn uống máu?
![](https://img.wattpad.com/cover/302507998-288-k473546.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen] Mọt sách, ngẩng đầu lên!
أدب الهواةThể loại: NP, SM, H văn, R21+, ngược,... Cảnh báo: Trong truyện có các tình tiết máu me, bạo lực. Không phù hợp với phụ nữ mang thai và đàn ông đang cho con bú. Đề nghi cân nhắc trước khi đọc. "Ông trời kiếp này chỉ ưu ái cho tôi cái tính tò mò, đổi...