Chương 22

3.7K 523 66
                                    

Nói đi chơi là vậy nhưng bộ đôi nhà Haitani lôi cô đi xem hai cha nôi này đánh nhau và trấn lột tiền của mấy thằng mà hai tên đó gặp còn cô thì ngôi xem, ví dụ như bây giờ...

Một tên thì đáng vỡ mặt con người ta, một tên thì ngồi trên người mấy chục thằng để ăn Pudding thỉnh thoảng còn đạp vào mặt của mấy thằng đó nữa... giờ cô chạy có kịp không?

- Ăn không?...

Rindou thấy cô mặt có vẻ khó chịu nghĩ cô đang đến thắng nên đã tốt bụng mới cô ăn Pudding cùng mình...

- 1000 yên một miếng...

Ừ, tốt bụng  ghê!

Nó gấp đôi giá trị của cái bánh mà cô bán luôn đấy!!

Rindou nhìn thấy gương mặt nhưng đang muốn lao vào đánh cậu ta thì cảm thấy hơi buồn cười, trêu con này vui phết đấy chứ

- Đùa thôi... còn lâu tao mới cho mày

-...- Làm như bà mày cần ấy!!

- Hôm nay vui thất đấy~ Đúng không Rinrin?~- Ran ném cài thằng mình vừa đáng cho méo mồm sang một bên rồi cười tươi đi về phía hai người

-... Cũng không tệ- Cậu ta hợi im lăng liếc qua cô rồi mới trả lời

-...- Ran "cười tươi" nhìn qua cô

- Ặc! Gì?- Bị hai người nhìn khiến cô giật mình

- Hôm này rất vui đúng không?- Cả hai người cùng đồng thanh

Amai: Nếu tôi nói không các người có giết tôi không?

- H..haha, vui.. vui lắm- Cô nở một nụ cười méo mó lấy lòng

- Thật không? Nhìn nhóc có vẻ hơi miên cưỡng- Ran vui vẻ đứng trước mặt cô

- Làm gì có! Tôi đang rất vui mà- Hình như cô vừa mới cắn vào lưỡi của mình thì phải

-...

Bộp!

- Nếu vui thì tốt sau này bọn này sẽ thường rủ cô đi chơi!- Ran vui vẻ đập vào vai cô một cái rồi cười haha

- "Ai mượn!?"

- Mà thôi tôi cũng giao hàng xong rồi lên về đây!- Amai nhanh tróng lấy lý do để chuồn đi

Thật ra những đơn hàng cuối của cô là ở vùng Ropongi, cô thường giao hàng ở nhưng nơi gần trước rồi mới đến những lơi xa hơn những tất nhiên chỉ ở trong những phạm vị mà cô có thể đi được mà thôi

Mà hai tên này cùng không đến lỗi, ít nhất bọn chúng còn cho cô đi giao hàng... nhưng mỗi tội là chỗ nào hai tên lày đến đều có người bị thường vì những cái lý do hết sức nhảm nhí đặc biệt là cái lý do thấy ghét lên đánh

Amai thở dài mệt mỏi dắt xe của mình rời đi, ở đây chắn cô tổn thọ thêm vài năm mất

- Ê? Vẫn còn sớm mà, nhóc ở lại đây chơi với bọn này chút nữa đi- Cái tên Ran vẫn không tha cho cô mà bám theo, cái tên Rindou  cũng đi theo sau

- Tôi đã ở đây 3 tiếng rồi, hàng tôi cũng đã giao xong, giờ tôi chẳng cô lý do gì để ở lại đây cả thế nên tạm (vĩnh) biết- Cô ngồi lên xe của mình rồi đạp đi

(Đn Tokyo Revengers) Nghệ nhân làm đồ ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ