Chương 9: Xưa kia, có một giai nhân...

555 35 4
                                        

Lời vừa dứt, xung quanh rung lắc ầm ầm, một trận động đất mạnh đột ngột xuất hiện không hề có dấu hiệu háo trước.

"Động đất, mau chạy!" Tây Cố Thành hét lên.

Mọi người không ai đợi ai, không suy nghĩ mà dùng tốc lực nhanh nhất để chạy lên tầng trên. Tuy hoảng loạn, nhưng họ chưa từng xô đẩy lẫn nhau.

Bên này, Trần Hạ Nam vừa thấy tiếng hét của Tây Cố Thành thì tầm mắt tối sầm, bất tỉnh.

...

"Khụ..."

Bàn tay của người phát ra âm thanh khẽ cử động, ngón tay thon dài khẽ co giật.

Trần Hạ Nam cảm thấy toàn thân đau nhức, cô cắn chặt lấy môi, cố gắng ngồi dậy. Cát bụi mù mịt bay vào mắt cô làm cô chảy cả nước mắt.

"Khụ khụ, mọi người, cô Tây." Giọng nói của Trần Hạ Nam yếu ớt, dường như đang cố gắng dùng sức để nói một câu bình thường.

Không một âm thanh.

Trần Hạ Nam vất vả một hồi mới đứng được thẳng dậy, mở to mắt ra nhìn xung quanh.

Không có một ai.

Mặc dù vừa trải qua một trận động đất, nhưng cảnh vật giống như không có gì xảy ra, điều khác duy nhất là, Trần Hạ Nam không thấy bất kì ai.

"Có ai không? Cô Tây, giáo sư Ed, anh Khải." Trần Hạ Nam ra sức hét lên, sau đó liền gục xuống, ho mạnh không dứt.

Không ai trả lời cô.

Cả khu rừng im lặng đến ớn lạnh.

Trần Hạ Nam lúc này thực sự hoảng hốt, vành mắt đỏ bừng lên, cả người không ngừng rét run. Cơn sợ hãi ập tới làm cô hoảng loạn.

"Vì sao? Mọi người... Vì sao lại không có ai?"

Không biết là bởi vì mắt đã ngập đầy nước mắt, hay là bởi sương mù kéo đến, cảnh vật trước mắt Trần Hạ Nam mơ hồ dần.

Bỗng cô nhìn thấy một đốm sáng giữa sương mù. Là ánh đèn.

"Đừng sợ." Bên tai Trần Hạ Nam vang lên một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp.

Thấy ánh sáng kia di chuyển, là bóng người đang cầm chiếc đèn kia di chuyển, Trần Hạ Nam vội đứng lên, "Đợi đã."

"Đợi đã." Dường như người kia không thấy lời cô, ngược lại ngày càng đi xa.

Trần Hạ Nam không suy nghĩ nhiều nữa, giữa một khu rừng hoang vu còn có một người thì chính là sợi dây cứu mạng, vì thế cô vội đuổi theo. Cô nhất định phải đuổi kịp người đó!

Từ bước chân lảo đảo đến chuyển sang chạy, nhưng Trần Hạ Nam chạy mãi, chạy mãi, vẫn không bắt kịp lấy bóng lưng kia.

Ngay cả khi cô đã thấm mệt, muốn dừng lại, cô mới phát hiện, cô không thể điều khiển được bản thân nữa, đôi chân kia cứ tự động chạy theo bóng hình đó, cô dần cảm thấy lạ, cứ như mình sắp rời khỏi thế xác này, cứ như mình sắp bay lên.

"Dừng... lại... đi." Trần Hạ Nam không ngừng thở dốc, cô cảm thấy buồn nôn.

Bóng hình kia dường như nghe thấy lời của Trần Hạ Nam nên đi chậm lại, sau đó cước bộ của Trần Hạ Nam cũng chậm lại.

[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ