Sáng hôm sau...
Ma Kết vừa mới tỉnh ngủ, đầu vẫn còn hơi choáng do hôm qua uống nhiều rượu quá. Bước vào nhà vệ sinh, hai mắt cô gái mở to đầy kinh ngạc khi môi mình sưng nhẹ và có vết hồng hồng đo đỏ nằm chễm trệ trên cổ...
"Bảo ơi! Hôm qua tao đập môi vào bàn hay sao mà sưng thành một cục thế này?"
"Không những bị đập môi vào bàn mày còn bị một con muỗi to tổ bố đốt cơ"
"thật không vậy?"
"ừm? Mà mày đi gọi Thiên Yết dậy đi, bọn này sợ cái tính gắt ngủ của nó lắm"
"sao lại là tao?"
"thì mày cứ đi đi"
"òm..."
Ma Kết nhẹ nhàng vào phòng, thấy con người có bộ mặt thiên thần mà có tính gắt ngủ ác quỷ kia, bèn gọi:
"Thiên Yết ơi, dậy đi nào!"
Người nằm trên giường kia vẫn bất động, như thể không gì có thể đánh thức anh khỏi giấc ngàn thu của mình. Ma Kết cao giọng:
"Cố Thiên Yết dậy đi nào!"
Và đống thịt bắt đầu ngồi dậy, mặt mũi nhăn nhó, khó chịu, chuẩn bị bùng phát cơn thịnh nộ vì bị đánh thức. Thế nhưng một giọng nói đã nhanh chóng cất lên, đánh bay mọi bực tức đang sôi trào trong lòng anh:
"này này! Đừng có cục súc nha, không được côn đồ nha"
"lại đây"- Thiên Yết nhếch mép, vời vời cô bé của anh lại. Chất giọng vừa ngủ dậy khàn khàn như mê hoặc Ma Kết đi thẳng tới mép giường.
Chỉ chờ có thế, Thiên Yết kéo bạn nhỏ người yêu lọt thỏm vào lồng ngực trần của mình.
"trời ơi! Mặc áo vào đi mà!"
Bạn nhỏ lấy hai tay che đi cả khuôn mặt đang đỏ bừng. Thiên Yết phì cười vì sự dễ thương quá mức này, cậu đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Ma Kết.
"Aaaa! Không cho ôm! Nam nữ thụ thụ bất tương thân nha"
"thế có cho hôn không?"- người nào đó ghé vào tai Ma Kết, phả một luồng khí nóng rực làm vành tai cô thoáng chốc đỏ rực như sắp nhỏ máu.
"Không cho!"- dường như cảm giác được nguy hiểm sắp ập đến, thỏ con che chặt miệng định bỏ chạy, cơ mà làm sao có thể thoát khỏi móng vuốt của sói xám được. Vừa bị bắt lại vừa bị đánh vào mông.
"Không được phép chạy nữa, không nhớ hôm qua ai nói là ngiu anh à?có cần nghe lại cho nhớ không? Hửm?"
Noãn Tiểu Kết bị đánh mông liền đơ người mấy giây, sau đó từng hình ảnh đêm qua hiện lên như một thước phim chạy chậm trong đầu cô, khiến cô xấu hổ không nói lên lời.