✨60✨

523 43 8
                                    

Ma Kết đóng khung chat với Bảo Bình lại, cô hít một hơi thật sâu để trấn định tinh thần sau đó nhanh chóng chạy đến phòng bếp xách túi rác lên, vẻ mặt quyết tâm như sắp ra trận vậy. Nhưng sau đó Ma Kết lại ngẩn người vài giây: Vì sao phải chiến đấu với anh ta làm gì? Bổn cô nương đây còn muốn mắng cho anh ta một trận nữa kìa! mắc gì phải sợ chứ! anh ta có dữ như nào thì cũng không bằng vẻ mặt của mama đại nhân lúc phát hiện mình ngủ nướng được!

Nhưng vì mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng của mình quá mà cô đã va phải góc bàn, khiến bắp chân đỏ lên trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng Ma Kết không thấy đau lắm nên bỏ qua, nhanh chóng khoác thêm áo khoác vào rồi hùng hồ đi xuống lầu. 

"Ma Kết..."

Tầm mắt bỗng xuất hiện bóng hình nhỏ nhắn mà tâm can của anh mỗi phút giây đều nhung nhớ, Thiên Yết theo bản năng gọi một tiếng, âm thanh có chút run rẩy. 

Ma Kết nghe thấy tiếng gọi cũng không dừng lại, trực tiếp lướt qua tiến đến thùng rác, quăng thẳng túi rác vào thùng tạo ra một vòng cung hoàn hảo. 

"Noãn Noãn, chân em sao thế kia? Trời lạnh thế này sao không đi tất vào?"

Giọng điệu quan tâm sốt sắng của Thiên Yết làm cho vết đỏ ở chân Ma Kết vốn không đau giờ lại nhói lên, muốn được dỗ dành. Ma Kết bị suy nghĩ của mình làm cho tức giận, quát anh:

"Tôi không cần anh quan tâm! Anh nói đi! Vì sao lại đứng ở đây? Tôi không muốn ngày mai bị lên báo vì để cho vị hôn phu của An thiên kim chết cóng đâu!"

"Được rồi vậy chúng ta vào trong xe ngồi nói chuyện được không em?"

"Tôi không thích vào! Tôi không ngồi xe đàn ông có vợ rồi đâu!" 

"Vậy thì em cho anh lên nhà em ngồi nhờ nhé? Dù em có ghét anh đến mức nào thì cũng nên nói rõ ràng chuyện của chúng ta, sau đó chấm dứt một cách thống khoái em nhé?"

Nghe đến đây, bỗng nhiên Ma Kết muốn khóc. Thế là anh quyết định kết hôn với người kia rồi ư? Anh chỉ muốn nói rõ ràng để không dây dưa với mình tránh cho vợ của anh cảm thấy không thoải mái sao...

Thiên Yết nhìn đôi mắt đỏ bừng ngấn nước mắt kia mà lòng quặn đau, anh biết cô đang nghĩ gì nhưng tạm thời anh chưa thể giải thích được, phải chờ chút nữa mới có thể ôm trọn người thương vào lòng. 

"Ừm... Anh muốn uống gì?"

"Không cần lấy nước đâu, chúng ta nói luôn được không em?"

"Hic hic... Có phải anh chán ghét tôi đến mức chỉ muốn nói cho xong rồi về với cô gái kia không? Tôi nói cho anh biết, con nhỏ An Ni đấy không thánh thiện như bề ngoài đâu, cả cô chú hai nhà anh nữa! Sao mà anh ngốc thế không biết! Người ta lừa cả nhà anh rồi kìa huuhuu..."

"Noãn Noãn anh xin lỗi... Mọi chuyện anh xử lí xong hết rồi. Hai người cáo già đấy đã bị anh tống vào tù 2 năm trước rồi... còn con nhỏ kia không liên quan gì đến anh hết... anh chỉ một lòng với em thôi, anh thề!"

|12 cs| • Yêu •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ