● Chương 42 ●

3.8K 221 14
                                    

Editor: -JL-

------------------- (●ˇ∀ˇ●)

Lúc Lục Minh Thừa nhìn thấy tin nhắn của bác Từ gửi thì Khương Thu Nghi đã đáp xuống đất Hồng Kông.

Cô và Lê Diệu ở khách sạn xa hoa đắt tiền nhất.

Tầng cao nhất của khách sạn có sân bay, cũng có siêu xe được sắp xếp để đưa đón, vừa vặn thích hợp cho hai người bọn họ.

Sau khi hạ cánh, hai người tràn đầy năng lượng. Đổi bộ quần áo, hai người liền nhàn nhã ra ngoài uống trà chiều.

Trước đây Lê Diệu từng đến nơi này rất nhiều lần, biết không ít trung tâm thương mại.

Biết tin Lê Diệu đến, mấy người ở đây liền sôi nổi mời cô nàng.

Hai người sắp xếp, quyết định dạo phố rồi mới về khách sạn, buổi tối lại tham gia một bữa party.

"Bây giờ đi uống trà chiều, nghỉ ngơi dưỡng sức một chút."

Lê Diệu gật đầu: "Được."

Nơi uống trà chiều, có tầm nhìn quan sát được cả thành phố.

Phong cảnh rất đẹp.

Khương Thu Nghi và Lê Diệu nghỉ ngơi một hồi lâu, rồi mới xuống phố đi dạo.

Cái gì hai người cũng không thiếu, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy cái gì cũng đều thiếu.

Khương Thu Nghi không thèm tiết kiệm cho Lục Minh Thừa dù chỉ một chút. Những thứ nên mua, không nên mua... đều mua không ít.

Đi ra từ một cửa hàng, trong tay vệ sĩ phía sau hai người họ đương nhiên là nhiều thêm mấy túi hàng.

Mua sắm xong, Lê Diệu nhắc nhở cô: "Chúng ta qua cửa hàng nam xem thử."

Khương Thu Nghi: "Mua đồ cho Hoắc Tầm sao?"

"Cậu không mua cho Lục tổng à?"

Khương Thu Nghi suy nghĩ: "Mua."

Hai người nhất trí.

Khương Thu Nghi nói: "Mua trước cũng được, miễn cho lát nữa quên."

"Đúng không." Lê Diệu tủm tỉm cười, nói: "Tớ cũng nghĩ vậy. Sau ngày hôm nay, chắc tớ không nhớ nổi mình còn có một ông chồng đang ở nhà quá."

Khương Thu Nghi bật cười, phối hợp gật đầu: "Tớ cũng vậy."

Không thể không nói, mua sắm thật sự sẽ khiến con gái con gái quên hết phiền não.

Lục Minh Thừa là ai?

Từ Uyển Bạch là cái gì.

Khương Thu Nghi chẳng còn bận tâm nữa.

Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại nhưng viên đá quý mà cô yêu thích, những loại túi xách phiên bản giới hạn, những bộ váy đính kim cương xinh đẹp, cả những đôi giày pha lê.

Mấy thứ khác, không quan trọng.

Khương Thu Nghi nghĩ, làm một phế vật cũng tốt vô cùng.

Vừa vui vẻ vừa sung sướng.

Đi dạo một buổi chiều, hai người đều thấm mệt.

[EDIT] Nữ Phụ Nhà Giàu Dựa Vào Tiêu Tiền Thay Đổi Vận Mệnh - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ