● Chương 67 ●

3.3K 158 13
                                    

Editor: -JL-
------------------- (●ˇ∀ˇ●)

Bên trong căn phòng yên tĩnh lại.

Khương Thu Nghi chú ý thấy biểu cảm của Lục Minh Thừa rất không thích hợp, lúc này mới phát giác ra câu hỏi lúc nãy của mình còn có một nghĩa khác.

Cô mất tự nhiên mà mím môi, quay mặt sang chỗ khác, nói: "Ý em không phải như thế."

Hôm nay Lục Minh Thừa lại rất có tâm tình rảnh rỗi mà tính sổ với cô, anh nâng đuôi lông mày, hỏi: "Vậy ý em là như nào?"

Khương Thu Nghi nghẹn họng.

Cô nhìn anh một hồi, rồi thấp giọng mà nói: "Anh biết rõ rồi còn cố hỏi."

Lục Minh Thừa rất bình tĩnh, anh đặt sách trong tay lên tủ đầu giường, thản nhiên mà nói: "Anh không hề."

"..." Khương Thu Nghi nghẹn họng lần nữa, cô dụi dụi hai con mắt, nói: "Em say rồi."

Ngụ ý là anh đừng có để ý lời em vừa nói.

Lần đầu Lục Minh Thừa thấy cô như vậy, anh còn cảm thấy thật thú vị.

Anh nhìn cô với một ánh mắt thâm thúy một hồi, nhếch môi, cười: "Vậy là xong?"

"...Vậy anh muốn em làm sao?"

Khương Thu Nghi kéo chăn ra, nằm xuống, nói thầm: "Đây cũng không phải là khung chat trong wechat mà có thể thu hồi lời vừa nói."

Lục Minh Thừa bị logic của cô chọc cười, cảm thấy nếu như đang nhắn qua wechat, vây cô có thể làm như không có gì mà thu hồi những lời vừa nói được đúng không?

Anh nâng tay xoa hai bên thái dương, nói: "Ngủ đi."

"Ừm..."

Khương Thu Nghi nhắm chặt mắt, nhưng vừa nhắm mắt, trong đầu cô lại xuất hiện cảnh lúc nãy Lục Minh Thừa đến bar.

Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên Khương Thu Nghi sinh ra một loại ảo giác.

Anh như vị cứu tinh mà bề trên phái xuống, đến để cứu vớt chính bản thân cô.

Rõ ràng là lúc ấy, cô không cần anh ra tay giúp đỡ, cũng không cần anh cứu giúp.

Nhưng trong thời khắc đó, trong đầu Khương Thu Nghi lại lóe lên một suy nghĩ như vậy.

Khương Thu Nghi nghĩ ngợi lung tung, cảm thấy có chuyện nào đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân cô, cũng như đã có sự sai lệch lớn đối với những gì cô biết và đang đợi nó đến.

Nhưng lúc này, cô lại không biết nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch này là ở đâu.

Nghĩ đến điều này,Khương Thu Nghi thở dài trong âm thầm.

Thật phiền.

Giá như cô không biết được tương lai phát triển như thế nào thì tốt biết bao.

...

Khi Khương Thu Nghi đang không tìm ra câu trả lời cho câu đố phức tạp, thì có một người cũng không ngủ được giống như cô.

Khi người đại diện của Dư Hào đến đón cậu ta thì mới nghe được chuyện này.

Người đại diện sửng sốt một lát, không dám tin tưởng mà nhìn Dư Hào: "Cậu không sợ bị người kia vạch trần sao?"

[EDIT] Nữ Phụ Nhà Giàu Dựa Vào Tiêu Tiền Thay Đổi Vận Mệnh - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ