● Chương 4 ●

8.1K 503 33
                                    

 Editor: -JL-

------------------- (●ˇ∀ˇ●)


Dứt lời, Khương Thu Nghi còn không quên quan tâm cảm xúc của Tôn Tích: "Tiểu Tích, em thiếu tiền sao? Chị giúp em trả nhé?"

Tôn Tích: "...Không cần."

Khương Thu Nghi gật đầu, giao phó: "Vậy thì lấy hai bộ này."

Nhân viên cửa hàng vui vẻ ra mặt: "Vâng, tiểu thư Khương chờ chút."

"..."

Đến khi Khương Thu Nghi cùng Giản Hạ rời đi, Tôn Tích vẫn chưa phục hồi lại được tinh thần.

Lúc nãy.... Khương Thu Nghi vậy mà nhắm mắt quét luôn một lèo 40 vạn không chút đắn đo nào cả!?

Đó thực sự là Khương Thu Nghi trong hiểu biết của cô ta sao?

----

Mua váy xong, Khương Thu Nghi còn định đi xem túi. Nhưng còn chưa tới được tiệm thì Lục Minh Thừa gọi điện thoại đến.

Khương Thu Nghi nhướng mi, đoán là Tôn Tích đã cáo trạng với anh. Cô xoa nhẹ đôi mi của mình, ngược lại có chút tò mò Lục Minh Thừa gọi cô là muốn nói chuyện gì.

"Alo." Khương Thu Nghi đáp.

Lục Minh Thừa ngồi ở trong xe, ánh mắt xét qua khung cảnh sáng rực bên ngoài cửa sổ, thấp giọng hỏi: "Còn ở trung tâm thương mại?"

Khương Thu Nghi "Ừ" một tiếng.

Lục Minh Thừa đã biết, nhàn nhạt hỏi: "Có cần anh đến đón không?"

Khương Thu Nghi hơi giật mình, sửng sốt nâng cao giọng: "Không phải buổi tối anh có xã giao sao?"

"Lùi lịch."

Khương Thu Nghi "à" một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng em còn đi dạo một hồi nữa."

Lục Minh Thừa quyết định thật nhanh: "Anh ở bãi đỗ xe chờ em."

"Ok."

Cúp điện thoại, Khương Thu Nghi không nghĩ nhiều, lôi kéo Giản Hạ đến thẳng cửa hàng túi xách.

Mà Lục Minh Thừa, sau một ngày bận rộn thì bây giờ anh mới rảnh để ý đến những tin nhắn thông báo chi tiêu từ thẻ phụ của anh.

Anh quét mắt nhìn một lượt, theo bản năng nhướng mi.

Cũng khó trách Tôn Tích kinh ngạc đến như vậy, tổng số tiền Khương Thu Nghi vung tay hôm nay gấp mấy chục lần mấy năm trước cộng lại.

----

Khương Thu Nghi thực sự không quan tâm lời Lục Minh Thừa nói, kéo Giản Hạ đi đến từng tiệm, rồi thong dong chọn hàng.

Giản Hạ nhìn cô, cố đè thấp giọng, nói: "Không phải chồng cậu đến đón cậu sao? Cậu còn để anh ấy chờ?"

Khương Thu Minh bình tĩnh nói: "Cũng không phải tớ kêu anh ấy đến."

Giản Hạ nghẹn lại.

"Cậu bây giờ... thật sự xoay người làm chủ sao?"

"Đâu có." Khương Thu Nghi cười cười "Tớ chỉ tận hưởng niềm vui trước mắt."

[EDIT] Nữ Phụ Nhà Giàu Dựa Vào Tiêu Tiền Thay Đổi Vận Mệnh - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ