● Chương 47 ●

3.7K 247 6
                                    

Editor: -JL-

------------------- (●ˇ∀ˇ●)

Lúc Lục Minh Thừa hôn xuống, đại não Khương Thu Nghi dại ra vài giây.

Cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi, cảm nhận được môi lưỡi người đàn ông đang tiến vào, cùng với hơi thở mười phần xâm lược của anh.

Khương Thu Nghi bị mùi rượu trên người anh làm cho ngây ngất, lập tức phục hồi tinh thần, giãy dụa.

"Lục..."

Cô định mở miệng gọi, nhưng mới cất được một tiếng, anh liền thừa dịp cô há miệng mà luồn đầu lưỡi vào, quấn lấy lưỡi cô.

Khương Thu Nghi nức nở,muốn đẩy anh, nhưng vô dụng.

Sức mạnh của người đàn ông, lớn vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

Cửa phòng không đóng.

Hai người cứ đứng ở trước cửa phòng, hôn đến không dừng lại được.

Khương Thu Nghi đẩy anh vài lần nhưng đều không đẩy được. Cuối cùng, đành chiều theo yêu cầu của anh.

Cô an phận, Lục Minh Thừa liền miết lấy cằm của cô, bóp eo cô, thuận thế đẩy cô vào phòng, hôn sâu.

Cửa phòng đóng lại, người đàn ông lại càng không kiêng nể gì.

...

Không biết hôn bao lâu, đến khi Khương Thu Nghi không thở nổi thì Lục Minh Thừa mới thoáng lui ra sau một chút.

Anh cúi mắt, con ngươi sáng quắc, nhìn cô.

Bên trong con ngươi là một đốm lửa đang cháy rực.

Khương Thu Nghi thở gấp, hít lấy hít để từng ngụm khí.

Cô chưa từng được Lục Minh Thừa hôn như vậy, nên nhất thời có chút thiếu oxi.

Bên trong căn phòng rất yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của hai người.

Hô hấp Khương Thu Nghi dần thả lỏng, lúc này mới kịp hồi phục tinh thần.

Vừa thấy cô đã định thần được, Lục Minh Thừa lại hôn xuống môi cô.

Vừa tiến gần sát môi cô, Khương Thu Nghi lập tức cảnh giác lùi về sau một bước.

Lục Minh Thừa thấy động tác của cô, liền bước lên phía trước.

Khương Thu Nghi đưa tay lên, chặn trước ngực anh: "Lục Minh Thừa."

Cô nhìn chằm chằm Lục Minh Thừa, không quá xác định, nói: "Anh có biết em là ai không?"

Lục Minh Thừa rĩ mắt nhìn cô, không trả lời.

Khương Thu Nghi mím môi, chờ câu trả lời của anh. Một hồi lâu, Lục Minh Thừa vẫn không lên tiếng.

Nội tâm đập điên cuồng nãy giờ của Khương Thu Nghi dần bình tĩnh lại, mí mắt cô khẽ run, đang định mở miệng, cho mình cái bậc thang xuống trước, thì Lục Minh Thừa lại tới gần.

Anh ngậm môi cô, mút mút, giọng nói trầm thấp vang lên rõ ràng.

"Trong mắt em, anh là cái người ngay cả vợ mình cũng không nhận ra sao?" Dứt lời, anh còn cố ý cắn một cái lên môi của Khương Thu Nghi.

[EDIT] Nữ Phụ Nhà Giàu Dựa Vào Tiêu Tiền Thay Đổi Vận Mệnh - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ