Chap 1

383 30 11
                                    

Ở một góc nhỏ đông đúc tại Tokyo có một quán cafe. Quán cafe này không hề bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào hối hả của bên ngoài, bên trong lúc nào cũng là sự thong thả. Hiển nhiên thôi, uống cafe, nghịch mèo lại có thể ngắm vị chủ quán đẹp trai thì ai có thể vội vàng được chứ.

Quán cafe có tên Catnip, chỉ cần nghe cái tên là đủ biết nơi đây là nhà chứa chấp những con sen số khổ không có số nuôi mèo đến để hít mèo rồi.

Chủ quán là một chàng trai mới hơn hai mươi, tên là Santa, nghe nói vì quá yêu mèo nhưng gia đình lại không cho phép nuôi nên mới mở quán cafe này để thỏa nỗi lòng. Cũng như thỏa nổi lòng của những người cùng cảnh ngộ.

Thật ra Santa không chỉ yêu mèo, mà cậu còn là cuồng mèo. Ước mơ lớn nhất cuộc đời cậu là được cưới một con mèo chỉ là không nơi nào cho phép cả, nên cái ước mơ này mãi chỉ là ước mơ mà thôi. Nên cậu cũng chỉ đành dành cả ngày chơi với đám mèo trong quán của mình, coi như cũng với vát lại được phần nào cho cái tâm hồn bị tổn thương này của mình.

Santa cầm một món đồ chơi vẩy vẩy trước mặt một con mèo trắng đang nhắm mắt giả chết, thầm nghĩ tại sao chúng nó lại không thèm để ý đến người tận tâm chăm sóc cho mình như thế được chứ.

Nói đến việc này, cậu bất giác quay đầu nhìn về phía chàng trai đang bị Hana – bé mèo chân ngắn – meo meo làm phiền. Cậu vẫn nhớ ngày đầu tiên anh đến quán cậu, đó là một ngày mưa, anh chạy vội vào quán với bộ dạng như một con mèo mắc mưa. Toàn thân trên dưới chỗ nào cũng không ngừng nhỏ nước, cùng lắm cũng chỉ có đống họa cụ trong tay anh là còn khô ráo.

Với cái thời tiết này có người chạy vào trú mưa cũng không có gì lạ, nhưng điều lạ là đám mèo vốn đang chui rúc trong ổ không chịu ra ngoài vì trời mưa lại xông ra, nhào tới bên chân anh kêu gào.

Lúc đó Rikimaru cũng bất ngờ lắm, cũng chẳng ai có thể ngờ được ngay khi mình bước vào trong một quán cafe lại bị mấy chục con mèo vây quanh chân lăn lộn làm nũng đủ kiểu chứ. Anh chỉ có cười trừ cầu cứu vị chủ quản ở bên cạnh mà thôi.

Nhớ lại ngày đấy, Santa chỉ có thể than Riki thực sự rất dụ mèo.

Sau ngày đó Rikimaru cũng dần trở thành khách quen của quán, mỗi lần đến anh đều gọi một cốc sinh tố dưa hấu rồi bắt đầu ngồi phác thảo cái gì đó, thi thoảng sẽ lại giật tai hay ria của Hana coi như tiêu khiển.

Santa cũng thấy lạ lắm, thường thì họa sĩ không phải nên ở trong một căn phòng kín ngồi suy nghĩ về bức tranh mình chuẩn bị vẽ ra hay sao? Nhưng Riki lại không như thế, anh đặc biệt thích đi ra ngoài ngồi vẽ phác thảo – dù cho phần lớn những bản thảo đó sẽ bị anh ném đi một cách không thương tiếc. Đến tận bây giờ Santa vẫn không hiểu anh làm vậy là có ý gì.

"Riki này?" Santa ôm chặt lấy Hana, không để nó làm phiền đến anh nữa "Sao anh lại thích qua quán em vậy hả? Họa sĩ các anh không phải là nên tìm một địa điểm nào đó có phong cảnh tuyệt đẹp hay gì đó mà sáng tác sao?"

Rikimaru cười đáp: "Không khí trong quán của em rất dễ chịu, có một mùi hương khiến cho đầu óc anh thoải mái lắm."

"Mùi hương?" Santa ngơ ngác. Catnip ngoại trừ mùi bạc hà mèo thì làm gì còn mùi nào khác chứ. Nhưng cái mùi này cũng chỉ có thể khiến cho mấy con mèo thư giãn thôi, làm sao có thể giúp cho người thư thái đầu óc được chứ? "Riki? Không lẽ anh là mèo hóa thành hở?"

Cây bút trong tay Rikimaru hơi ngừng lại, nhưng rất nhanh đã lại chuyển động: "Em nói đùa gì vậy? Anh làm sao có thể là mèo được chứ?"

"Cũng đúng. Trên đời làm gì có chuyện phi lý như vậy chứ đúng không?" Santa vừa nói vừa ôm Hana lên, cũng đúng lúc bỏ lỡ dáng vẻ nhẹ nhõm của Rikimaru.


Truyện được lên ý tưởng: Chanh 

Chỉnh sửa: Minmin

Viết bởi: Minyang 


Catnip |Sanri|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ