11-End

225 31 0
                                    

Quay về đến phòng trọ thứ đầu tiên đập vào mắt Santa lại là một cục bông tròn lẳng ở trên sofa. Cũng không phải trong nhà không có đồ cho Riki mặc nhưng có lẽ đây là bản năng của loài mèo, Riki có đôi khi không thích mặc quần áo mà cứ dùng chăn cuốn bản thân lại thành một cục như vậy.

Santa có thể làm gì không? Xin thưa là không. Vậy Santa có muốn làm gì không? Trả lời tất nhiên là có. Thế Santa có dám làm gì không? Đương nhiên là không dám, Santa nào dám manh động chứ, cậu luôn tự nhủ với bản thân rằng hấp tấp là sẽ bị ăn cào.

"Riki? Anh có thể bỏ chăn ra nói chuyện được không? Hay ít nhất cũng kéo chăn xuống cho thoáng khí đi chứ." Santa cầm lấy một góc chăn mà kéo, thực sự lo lắng anh mèo nhà mình sẽ ngộp thở mà lăn ra mất.

"Không cần đâu, như thế này dễ nói chuyện hơn." Đùa à? Bây giờ anh muốn hỏi Santa mấy câu rất chi là xấu hổ, nếu mà nhìn mặt em ấy chắc anh sẽ ngượng đến chết mất, lấy đâu ra dũng khí để mà hỏi với chẳng han chứ. Thế nên dù có đánh chết anh cũng không chui ra đâu.

"Riki dù anh có là mèo thật nhưng như thế này dễ ngộp thở lắm, nghe lời em nào." Santa vẫn cố gắng kéo cho bằng được cái chăn ra, tất nhiên điều cậu nhận lại được là cục tròn tròn kia lại càng cuốn chặt hơn.

Sau một hồi co kéo không có kết quả nên Santa đàng từ bỏ vì sợ sẽ làm Riki bị thương. Nhiều khi cậu cũng bất lực với con mèo này lắm, rõ ràng là mấy ngày trước còn bám lấy cậu không chịu buông thế mà bây giờ thì đến mặt còn không muốn nhìn. Loài mèo quả nhiên rất dễ thay đổi mà, chúng chỉ đến với bạn khi chúng cần mà thôi.

"Vậy giờ anh muốn nói gì nào?" Cậu phải nhanh chóng nghe xem anh muốn nói chuyện gì rồi còn tra khảo xem con mèo này dạo gần đây đang bị làm sao nữa, nếu mà không hỏi được chắc cậu sẽ bức bối đến điên mất.

Riki lúc này đang vô cùng rối rắm, anh không biết phải mở lời thế nào, anh làm có kinh nghiệm với mấy chuyện kỳ cục này chứ. Nhưng giờ không hỏi thì còn phải chờ đến ngày nào nữa chứ? Ai biết được trong lúc đấy Santa có gặp phải một con mèo khác đáng yêu hơn anh thì biết làm sao? Ấy? Anh đâu có đáng yêu đâu? Sao anh tự dưng lại tự đánh giá bản thân mình như thế chứ? Chắc chắn là do ở với Santa suốt ngày nghe cậu khen vậy nên anh bị ảnh hưởng rồi. Đúng vậy! Tất cả những chuyện này đều là do Santa mà ra, nếu không có cậu anh đã chẳng rối rắm như bây giờ, cũng chẳng phải mất thời gian mà đi suy nghĩ mấy cái thứ không ăn được này làm gì cho mệt người ra.

Nghĩ vậy anh liền bật người ra khỏi chăn, ném cho Santa một ánh nhìn không mấy thân thiện.

Đột nhiên bị anh mèo quét cho ánh mắt như vậy, toàn thân Santa không khỏi run lên. Trời đất chứng dám, cậu đã làm gì có lỗi với anh đâu cớ chứ. Lúc nãy có chút nặng lời cũng chỉ là vì muốn tốt cho anh thôi mà. Riki anh đừng nhìn em như thế! Em biết sai rồi! Lần sau em tuyệt đối không dám dùng tông giọng đó để nói chuyện với anh nữa đâu.

"Santa có thấy anh dễ dãi quá không?" Riki đột nhiên lên tiếng hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Santa đơ cả người.

Gì mà dễ dãi hay không dễ dãi cơ? Riki anh không nói rõ mà cứ thế ném cho em một câu như vậy thì em biết đằng nào mà trả lời đây hả? Hay là anh lại xem nhiều phim truyền hình quá nên bị tiêm nhiễm đúng không? Em đã nói bao nhiêu lần là anh xem mấy cái thể loại đó ý thôi, giờ thì hày rồi, đột nhiên đi hỏi em cái câu điên điên khùng khùng này.

"Từ từ đã Riki." Santa xoa xoa trán "Anh có thể nói rõ ra được không? Chứ thế này em biết đằng nào mà trả lời cho được đây?"

"Chẳng lẽ Santa không thấy anh rất dễ dãi sao?" Riki xống về phía trước túm lấy áo Santa hỏi dồn "Hai chúng ta chỉ mới quen biết có mấy tháng thôi mà anh đã dọn đến sống chung với Santa rồi, thậm chí còn làm biếng không chịu kiếm tiền mà cứ ăn bám Santa vì biết Santa thích mèo." Anh nhăn mày lại, ghét bỏ nói: "Anh như này đâu phải là dễ dãi, đây rõ ràng là lợi dụng Santa mà. Anh là kẻ xấu. Xấu nhất luôn." Anh nhìn Santa, hỏi: "Chẳng lẽ Santa không ghét anh sao?"

Nghe anh nói một hồi, Santa bật cười. Cậu đưa tay búng nhẹ một cái lên trán Riki "Trong cái đầu nhỏ này đang nghĩ cái gì thế hả? Chuyện sống chung này là do em bế anh về mà, em còn dùng cả đồ ăn để dụ anh ở lại cơ mà. Có trách thì cũng chỉ có thể trách anh quá tham ăn mà thôi." Cậu nhún vai, tỏ vẻ đây không phải là chuyện gì to tát "Nhưng dễ dụ như vậy cũng tốt chứ anh mà đề phòng quá thì em biết đến bao giờ mới bắt được anh về tay chứ?"

Cái tai trên đầu Riki giật một cái. Ban nãy anh vừa mới nghe được câu gì vậy? Santa muốn bắt anh về tay á? Ý là Santa cũng thích anh đúng không? "Senta thích anh hở?"

"Ừm! Rất thích là đằng khác. Còn là thích từ ngay lần đầu gặp mặt kia."

"Vậy sao em không nói sớm chứ?" Báo hại anh suy nghĩ lung tung đến mức bỏ cả ăn, sút đi mất mấy cân rồi đây nè.

"Em vốn định tiếp cận anh một cái từ từ, nhưng sau đó lại biết anh là mèo nên em lại càng cẩn thận, sợ rằng nếu vội vàng quá thì đem anh dọa sợ rồi chạy mất đến lúc đấy em biết đi đâu mà tìm anh chứ?" Santa cười " Anh nói xem có đúng không?"

Đúng thật là loài mèo rất nhát gan, chúng không giống với loài chó, yêu thích một cách nhiệt thành và trực tiếp. Tình cảm của loài mèo nó tinh tế hơn thế nhiều.

"Nhưng... nhưng mà... chuyện này anh không hiểu gì hết á." Riki vò tai "Anh chỉ biết nếu mà Santa yêu thích một con mèo khác anh sẽ thấy khó chịu, Santa không để ý đế anh anh cũng sẽ thấy khó chịu. Hơn nữa anh cũng rất thích ở bên cạnh Santa, ở bên Santa thoải mái lắm luôn á. Anh... anh..."

"Được rồi mà." Santa vỗ nhẹ lên đầu Riki "Em sẽ dạy anh mà, vì vậy đừng cuống lên như thế."

"Ừm!" Riki nhảy bổ vào lòng Santa, dụi dụi mái tóc màu trà của mình vào lòng cậu. "Nhưng mà anh chậm hiểu lắm đó, không được đánh anh đâu đó."

"Em nào dám chứ." Em thương anh còn không kịp đó chứ.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vâng! Truyện hết rồi cả nhà ạ, con tác giả này cạn ý tưởng rồi nhưng chắc là vẫn có hai ba cái ngoại truyện đi. Nói chung cái này tui không dám nói trước.

Hôm qua bận xem live nên bỏ không buồn viết truyện luôn. Hôm qua tôi emo quá nên bỏ qua đi ha. Thôi tôi lượn đây.

Chúc INTO1 thành đoàn một năm vui vẻ, mong cho nhóm có thể phát triển mạnh hơn nữa. (Này lỗi của Boss nên truyện đăng hơi muộn) 

Sorry cả nhà vì đăng truyện hơi muộn chả là boss của một chút trục trặc với acc google team nên hơi mất thời gian để lấy lại. Tui xin cuối đầu tạ tội 

Catnip |Sanri|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ