Ngoại truyện

200 29 1
                                    

Santa bỗng có chút hối hận. Vì sao ư? Tại vì cái sự thiếu nghị lực của mình.

Chuyện này kể ra thì cũng ngắn thôi. Mọi người đều biết Riki là mèo mà đúng không? Cũng chính vì cái thân phận này nên dù đã sống ở thế giới loài người một khoảng thời gian rất dài rồi nhưng Riki vẫn không dám đi chơi một mình, vì anh sợ mình sẽ không cẩn thận làm để lộ thân phận, sau đó sẽ bị bắt lại rồi đem vào mấy phòng thí nghiệm mà mổ xẻ gì đó. Thế nên dù bản tính của loài mèo là lang thang anh vẫn không dám chạy quá xa khỏi cái ổ nhỏ của mình. Nhưng mà bây thì khác rồi, bởi vì Riki đã có Santa. Anh biết chắc chắn cậu sẽ bảo vệ mình nên mới ăn vạ đòi cậu cho đi chơi như bây giờ.

Lúc đầu Santa không đồng ý đâu, nhưng mà mọi người hiểu mà, Riki nắm được điểm yếu chết người của Santa. Thế là mọc tai mọc đuôi trêu đến Santa nhũn cả người ra, rồi rất không tiết tháo mà gật đầu đồng ý.

Thế nên bây giờ mới có cái cảnh Santa phải đi theo làm bảo mẫu như bây giờ đây. Nhưng mèo nhà mình mà, ngoài việc chiều nó ra thì còn có thể làm gì khác được chứ.

Tuy là đã sống nhiều năm ở thế giới loài người nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên Riki đến mấy khu vui chơi như thế này, trước đây anh chỉ có thể nhìn thấy ở trên mạng hay nghe mấy nhóc hàng xóm kể lại mỗi lần được bố mẹ dẫn đi chơi thôi. Vậy nên lần này Riki quyết định chơi bù vốn luôn. Thử thách một ngày chơi hết tất cả các trò ở khu vui chơi. Tới nào!!!!!

Cũng có thể là mọi người đã biết hoặc chưa, nhưng mèo là một loài động vật hám vui, ham đi và ham phá hoại. Và hiện tại Riki đang thể hiện rất rõ cái tính ham vui của loài mèo. Từ những trò chơi đơn giản như vướt cá rồi đến nhưng trò mạo hiểm như tàu lượn siêu tốc, bất kể cái gì rơi vào tầm mắt Riki đều đòi chơi cho bằng được thì thôi.

Đương nhiên là Samta đều thuận theo anh, dù cho có chút hãi hùng tàu lượn nhưng vẫn bò lên chơi cùng anh rồi có chóng mặt lăn ra hay không thì kệ nó. Mèo nhà mình không giữ cho kĩ là sẽ có người bắt đi mất đó. Nhưng thật ra là do cậu không có tiết tháo mỗi khi Riki làm nũng nên cắm đầu vào mà chơi thôi.

Ừ thì tàu lượn nó có hơi khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng cái loại sợ hãi đấy sẽ hết rất nhanh. Còn nhà ma ấy hả? Nó thuộc một level khác luôn rồi. Lúc bị Riki tóm tay lôi vào nhà ma Santa đã vô cùng hối hận bản thân mình vì sao lại u mê mèo đến độ không có chút tiết tháo như thế này.

Ở trong nhà ma, trong lúc cậu bị dọa cho bay vài ba cái linh hồn ra ngoài, ấy thế mà Riki vẫn có thể bình phẩm mấy câu rằng lớp hóa trang này của bạn nhân viên đó quá giả, không đáng sợ gì cả.

Riki à. Có thể là anh thấy không đáng sợ nhưng cái người đang đứng ở bên cạnh anh đang hãi lắm rồi đây này, còn có thể nói là sắp ngất được rồi là đằng khác. Nhìn bạn nhân viên kia khủng bố vậy mà anh bảo không đáng sợ á? Anh có thể nghĩ lại được không Riki? Máu me be bét tim gan phèo phổi lủng lẳng thế kia anh không thấy ghê thì cũng nên giả vờ cho vì công sức hóa trang của người ta chứ.

Mọi người tưởng như vậy là kết thúc rồi á hả? Nồ nô. Đừng ngây thơ như Santa như thế.

Sau khi ra khỏi nhà ma Riki bắt đầu thấy đói nên lôi Santa đi tìm một quán ăn để lót dạ lấy sức đi phá công viên giải trí tiếp. Cũng không rõ là vì mới đi nhà ma xong hay chỉ đơn thuần muốn trêu Santa, Riki quyết định đi ăn mỳ Ý. Khỏi cần phải nói mọi người cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của Santa có bao nhiêu thảm rồi đúng không? Nhìn mấy sợi mỳ dài dài lại còn rưới nước sốt bò bằm đỏ rực, cho dù không muốn cậu cũng vô tình nhớ đến mấy bạn nhân viên cuốn cái ruột giả mấy vòng quanh người kia. Ngay lập tức mất vị giác.

Ấy vậy mà bên kia Riki vẫn đang vô cùng hạnh phúc tận hưởng đĩa mỳ của mình, đôi mắt to tròn thậm chí còn híp lại vì được ăn ngon.

"Riki? Sao anh có thể ăn ngon lành như thế chứ?" Santa mặt mày méo sệch, tái dại hỏi cái người đang ngồi trước mặt mình đây.

"Có gì à? Hay món này không hợp khẩu vị của Santa?" Riki phồng miệng ngơ ngác nhìn Santa. Anh thấy món này ngon mà nhỉ?

"Anh không thấy nó giống với bạn nhân viên chúng ta mới gặp trong nhà mà sao?"

"À!" Riki nuốt miếng mỳ trong miệng, đáp: "Anh chẳng thấy gì hết á, mấy người đó hóa trang quá giả, trông không thật."

"Sao anh biết là không giống thật chứ?"

"Ớ? Anh tưởng Santa nuôi mèo lâu như vậy thì phải biết rồi chứ? Loài mèo bọn anh thấy được ma đó." Riki chỏ chỏ phía sau lưng Santa "Trên vai em đang có một bé mèo trắng kìa, nó đang bảo vệ em đó."

Nghe xong câu này, Santa không biết phải trưng ra vẻ mặt gì cho ổn. Vì dù sao biết là một chuyện, còn chính tai nghe thấy lại là một chuyện khác, không những thế anh còn nói có một bé mèo đang bám trên người mình. "Sao anh dám chắc bé nó là bảo vệ em chứ không phải ám em chứ?"

"Không phải Santa từng cứu bé nó à? Vậy để anh đuổi đi là được." Nói rồi anh liếc về phía vai của Santa một cái, ngay sau đó Santa thấy vai mình hơi nặng đi một chút rồi mất hẳn. Chắc là bé mèo đó rồi.

"Ấy khoan đã! Bé nó đi rồi sau này lấy ai bảo vệ em chứ? Anh mau bảo em nó quay về đi mà."

"Không lo. Sau này Santa có anh bảo vệ, Santa cũng nhớ bảo vệ anh đó nha."

"Vâng. Em nghe rồi. Nhưng mà sau này anh đừng đem mấy chuyện này ra dọa em nữa, không vui chút nào hết."

"Anh thấy vui mà nhỉ."

"Riki!!!!"

"Ấy được rồi. Ha ha!!!!"

Catnip |Sanri|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ