Chap 4

232 32 0
                                    

Chú mèo đốm ngồi trên quầy bar bình thản liếm bộ lông bóng mượt mà không hề bận tâm đến sau lưng còn có một người đang cầm đuôi mình nghịch.

Tính đến ngày hôm nay đã được chín ngày Riki không đến Catnip chơi mèo rồi, Santa sắp quên mất cảm giác vừa trêu mèo lại vừa trêu một con mèo khác là như thế nào rồi.

"Nè? Sao mày cứ ở quán tao hoài vậy?" Santa lại bắt đầu câu chuyện với con mèo đốm "Bộ chủ nhân mày đối xử với mày tệ lắm à? Nhưng rõ ràng mày béo tròn thế này còn gì?" Đáp lại cậu là cái dụi hết sức thân thiết của chú mèo.

"Cái gì đây hả?" Santa đè đầu con mèo lại "Mày đây là tính nhận tao làm chủ luôn hay gì? Tao nuôi đủ mèo rồi đó mày không thấy à? Biết bao nhiêu con như thế này nuôi thêm mày nữa chắc tao chết đó." Ai ngờ được con mèo lại đột nhiên dỗi cậu, quay đầu phẩy đuôi đi thẳng ra cửa. Một tiếng cũng không kêu liền phi thân chạy đi thẳng luôn.

Nhìn cảnh này Santa ngớ người. Cậu chỉ đơn giản nói sự thật thôi mà, con mèo đốm này sao lại dỗi cậu cơ chứ? Hơn tuần qua cậu cưng nó quá nên nó làm phản hả? Ấy không đúng. Cậu cũng đâu phải chủ nhân của nó, nó có làm phản cũng đâu liên quan gì đến cậu. Giờ cậu chỉ chờ một người mà thôi.

Ấy vậy mà hai ngày nữa trôi qua người cậu chờ cũng vẫn chẳng thấy đâu. Lần này Santa hoảng thật rồi. Không lẽ Riki thực sự xảy ra chuyện gì rồi? Cậu lo lắng hoảng hốt tính đóng cửa quán chạy đi tìm anh nhưng lại ngớ người vì chợt nhớ ra ngoài tên và nghề nghiệp ra thì cậu có biết cái gì khác về anh đâu cơ chứ.

Lại ỉu xìu nằm bẹp xuống quầy bar, không quan tâm đến ánh mắt lo lắng của vài ba vị khách bắn đến chỗ mình. Santa giờ chỉ mong có một phép màu nào đó có thể đem Riki xuất hiện trước mặt cậu mà thôi.

Cũng không biết là do ông trời thương xót hay là Riki đã hết bận mà anh đột nhiên xuất hiện trước cửa quán cậu liền. Nhưng nhìn anh có vẻ không vui cho lắm.

Santa lập tức bật dậy lao thẳng ra cửa túm chặt lấy Riki. Đến khi giữ chặt tay anh rồi Santa mới ngớ người không hiểu cái hành động này của mình là sao.

"Anh không thoái mái à?" Cậu dò hỏi: "Nhìn sắc mặt anh tệ lắm luôn."

Riki giận dỗi hừ một tiếng: "Santa ghét anh. Không muốn nuôi anh. Anh ghét Santa."

"Dạ?" Bị anh ném ba câu không đầu không đuôi lên đầu, Santa cảm tưởng có cả tấn dấu hỏi cứ thế đập thẳng xuống đầu. Cậu nói không thích anh khi nào cơ? Không đúng! Cậu còn chưa nói mình thích anh cơ mà. Lại còn cái gì mà không muốn nuôi anh cơ? Cậu nào có nói câu nào như thế đâu. Riki anh ấy đây là bị làm sao vậy? Ở nhà xem nhiều phim thần tượng quá nên bị ảnh hưởng à? "Em đâu có nói câu nào như vậy đâu. Anh đừng vô lý thế chứ."

"Rõ ràng em vừa nói xong." Riki hùng hồn: "Anh nghe rõ mồn một nhé."

Santa cười khổ. Gì thế này? Sao anh tự dưng giống mấy con mèo trong quán cậu lúc giận dỗi thế chứ? Một tiếng cũng không buồn kêu cứ thế chổng mông vào mặt cậu, mặc kệ cậu có làm gì thì chúng nó cũng chẳng buồn quan tâm đến cậu. Giờ Riki anh ấy cũng có khác gì đâu, hệt như một con mèo dỗi chủ.

"Gần hai tuần nay em có gặp anh được ngày nào đâu chứ. Đến giờ mới gặp thì anh lại nói thế này thì em biết đường nào mà lần." Cậu không phủ nhận chuyện cậu đã nói câu này, nhưng đối tượng là con mèo đốm mà giờ cậu còn không biết nó đang chạy lang thang ở đâu chứ có phải anh trai đứng trước mặt này đâu cớ chứ.

"Anh chỉ biết là anh chính tai nghe thấy thôi." Riki hết sức cứng đầu cố chấp với cái suy nghĩ khó hiểu của mình.

Sao đến tận giờ Santa cậu mới biết người anh này của cậu kỳ lạ đến mức độ này cơ chứ. Nhưng mà rõ ràng đó là mấy câu cậu nói với con mèo Bengal mà, lúc đó anh cũng không có mặt, làm sao mà anh ấy biết được chứ.

Từ từ đã, con mèo đó bắt đầu xuất hiện khi Riki anh ấy biến mất, rồi ngay khi con mèo đó biến mất thì Riki lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Lại thêm mấy câu hỏi không đầu không đuôi này nữa. Suy nghĩ này của cậu có phải quá hoang đường rồi hay không?

"Riki? Không lẽ anh là con mèo Bengal đó hả?"

Lời cuối con tác giả vô dụng này xin được gửi lời chúc sinh nhật đến chàng trai của chúng ta. Chúc anh đạt được ước mơ và càng ngày càng thành công trên con đường sự nghiệp của mình.
Lời cuối cuối. Ếch gà gà ếch mau trả Riki lại cho Santa!!!!!!!!

Catnip |Sanri|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ