Khi nhận được tin nhắn hẹn gặp của Riki, vị quản lý sô khổ kia vô cùng kinh ngạc khi thấy anh cuối cùng cũng chịu dùng điện thoại di động. Ngày trước bất kể mình có nói thế nào đi chăng nữa anh cũng chỉ bỏ ngoài tai, mấy bản vẽ cũng là hẹn ngày đến lấy. Nên có thể nói đây là một bước tiến rất lớn của con người mù công nghệ này.
Nhưng quản lý còn chưa hạnh phúc được bao lâu thì đã bị Riki quăng ngay cho một quả bom vào mặt.
Hóa ra anh chịu sử dụng điện thoại không phải là vì suy nghĩ cho cái con người mang mệnh con rệp này mà là để tiện liên lạc với vị người yêu danh không chính ngôn bất thuận của mình.
Vì sao lại gọi là danh không chính ngôn bất thuận? Đơn giản là vì Riki còn không hiểu yêu là cái gì!
Được rồi. Chuyện không hiểu yêu là gì là điều hết sức bình thường vì mỗi người sẽ có một cảm nhận và một suy nghĩ khác nhau nên không thể áp suy nghĩ và quan niệm của mình lên suy nghĩ của người khác được. Nhưng mà có nhất thiết phải đem cái loại câu hỏi này ném lên người của một con cẩu độc thân không?!?!?
Quản lý không rõ lắm vòng quan hệ cảu Riki nhưng cũng biết được rằng Riki không có mấy người bạn. Mấy người bạn thân nhất của anh chắc cũng chỉ có mấy con mèo hoang được anh cho ăn hằng ngày ở góc phố kia thôi.
Thân là một thanh niên cũng gần chạm đến ngưỡng ba mươi như Riki mà vòng bạn bè ngoại trừ mèo ra thì không có được bao người thì rất hiển nhiên những vấn đề này anh chỉ có thể tìm đến vị quản lý chưa một lần yêu đương này là chưng cầu ý kiến thôi.
Nhưng mà từ từ... Riki không hay đi giao lưu thì anh làm sao quen được người bạn danh bất chính ngôn bất thuận kia vậy?
"Anh có chắc là mình không bị người ta lừa hay gì chứ hả?" Hãy thứ cho cái suy nghĩ này của quản lý. Vì sự thật là Riki có chút ngây ngốc, giống hệt mấy con mèo chỉ cần có chút thức ăn là có thể bị dụ đi. Đứng trên cương vị là người bạn hiếm hoi của anh, quản lý buộc phải có trách nhiệm trông chừng anh.
"Không đâu. Em ý tốt với Riki lắm." Riki chọc chọc miếng bánh dâu trước mặt "Có thể nói là người tốt nhất mà Riki từng gặp luôn á."
Sao quản lý đột nhiên có cảm giác Riki thực sự bị cái vì không biết chui ra từ đâu này lừa thật rồi. "Vậy ít nhất anh cũng biết chút gì đó về gia cảnh của cô ấy chứ." Quản lý bỏ cuộc rồi.
"Sao em lại gọi em ấy là cô ấy, Riki có nói em ấy là con gái đâu."
Biểu cảm lúc này của quản lý giống như vừa nuốt phải mười mấy con ruồi cùng một lúc.
Trước nghe Riki có người yêu – dù cho là chưa chính thức đi chăng nữa – sau lại nghe thấy đối tượng của anh là con trai. Không cần phải nói cũng biết quản lý sốc đến thế nào, nhất thời không thể hồi thần lại được.
Không phải quản lý kỳ thị hay gì, chỉ đơn thuần là sốc quá phát ngốc luôn thôi. Ai trong trường hợp này mà không sốc cho được chứ? Đột nhiên biết được con người cả ngày chỉ muốn chui trong nhà có đối tượng đã đủ khiếp sợ rồi, ngay giây sau lại hay tin đối tượng đó lại là con trai. Khả năng chấp nhận có cao hơn nữa cũng bị lượng thông tin lớn như này làm cho đơ máy cả thôi.
"Em nói này... anh có chắc là mình không bị người ta lừa kết giao đó chứ?"
"Nhưng Riki có cái gì đáng để bị lừa đâu." Riki nghiêng đầu, hết sức ngây ngô đáp lại.
Có! Anh có rất nhiều thứ đáng để bị lừa đó có được không! Tại sao anh có chút ý thức tự bảo gì thế hả?!?!?!?
Quản lý trong long không ngừng gào thét nhưng nghĩ đến quan hệ của mình và Riki cũng không quá thân, hơn nữa lần này anh ấy đến gặp mình cũng chỉ để hỏi xem yêu là khái niệm gì. Có lẽ tiến triển của hai người vẫn không đến mức là quá nhanh.
Thế là vị quản lý độc thân từu thuở lọt lòng đành phải vắt hết óc rồi lôi hết những đau khổ khi phải hiến kế cho mấy đứa bạn của mình ra để giải giảng cho con người trước mặt. Nhưng mà hình như càng nói thì Riki anh ấy càng mơ hồ thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Catnip |Sanri|
FanfictionAu chính: Chanh Viết lên: Minyang Rikimaru có một bí mật: anh là một con mèo yêu, đã sống trong thế giới loài người này được chục năm có lẻ. Santa có một bí mật: cậu yêu mèo. Không! Phải nói là cuồng mèo. Ước mơ lớn nhất cuộc đời là được cưới một...