Bữa trưa của Chính Quốc được giải quyết trong phòng học, cậu ngồi phía dưới quạt. Buổi trưa phòng học không có ai nên khá thoải mái. Nhưng cậu cáu kỉnh khó chịu, nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu, cắm ống hút vào uống một ngụm sữa lớn.
"Hôm nay về sớm thế?" Từ Khải xách túi ni lông vào phòng học, khi tới chỗ Chính Quốc thì lấy ra một chai trà sữa đưa cho cậu, nói: "Mang cho mày đấy."
Chính Quốc nhận lấy, nhìn thoáng qua, màu xanh matcha của sữa, phản xạ có điều kiện nghĩ đến nửa cái mochi kia... đầu lưỡi của Thái Hanh, Chính Quốc cứng rắn đặt lại ly trà sữa trên bàn Từ Khải, nói: "Tao không uống."
Điều này khiến Từ Khải bị sốc. Điền Chính Quốc có chấp niệm với matcha, trong hầu hết các trường hợp không phải là matcha thì không được, ngạc nhiên hỏi lại: "Mày đổi tính rồi à?"
"Mày mới đổi tính ý." Chính Quốc thần kinh quá nhạy cảm liền phản bác lại.
Khi cậu phản ứng lại, Từ Khải đã cười lớn, Chính Quốc cầm quyển sách ngữ văn đập thẳng lên đầu cậu ta.
Chạm môi với một thằng con trai, bình thường sao?
Giữa chừng còn liếm cậu một cái, cậu cảm thấy khó xử, cậu không phải con gái. Giáo viên trên bục giảng nói giở sách giáo khoa trang 23, cậu không quan tâm gì mà cứ lật sách, nghiến chặt răng... Kể là là con trai cũng không thể tùy tiện liếm như thế!
"Điền Chính Quốc". Giáo viên ngữ văn phát hiện ra cậu đang mất tập trung, nói: "Em đọc đoạn thứ ba đi xem nào."
Chính Quốc đứng lên, phát hiện mình đã lật đến trang 54. Từ Khải cúi đầu, thấp giọng truyền thông tin cho cậu, nói: "Trang 23."
Cậu lật ngược sách lại, cứ thế lật đến trang 23 và đọc đoạn ba một lần. Giáo viên ngữ văn ừ một tiếng, nói: "Ra sau lớp nghe giảng, khi nào hết buồn ngủ thì hãng quay về".
Vì chiều cao của mình, Điền Chính Quốc được xếp ngồi ở hành thứ hai đếm từ dưới lên. Người ở hàng thứ nhất trốn học đã lâu, đến bóng người cũng chẳng nhìn thấy. Cậu bước một bước dài đến vị trí hàng cuối cùng, để sách giáo khoa lên bàn học.
Từ Khải liếc nhìn Chính Quốc nhiều lần, gần như là viết từ 'trò cười' lên trán, cậu không thèm để ý đến cậu ta, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, đúng lúc thoáng thấy có người đang xách ghế từ sân thể dục sang tòa dạy học bên này.
Người kia mặc áo sơ mi trắng loại chui đầu, đứng dưới ánh mặt trời trắng đến chói mắt.
Bọn họ phải mặc đồng phục học sinh như hồi cấp ba, ngoại trừ tự học vào buổi tối chủ nhật. Đây là người to gan nào đây, đồng phục không mặc mà dám tung tăng trên sân thể dục, có chút phản loạn. Cậu đang nghĩ xem người này là ai, người này đã đến gần rồi.
Oan gia ngõ hẹp, đây không phải là Kim Thái Hanh sao, thủ phạm khiến đậu bị phạt đứng ở đây, Chính Quốc nhếch miệng.
***
Buổi chiều, thể dục giữa giờ được đổi thành buổi lễ nhập học cho học sinh mới. Chính Quốc đứng cuối hàng, lớp của cậu rất gần với khối 10. Điền Lâm đứng cuối hàng hùng hồn gọi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | trong lòng biết rõ
General Fiction@souriremel - 哈爱东 Thể loại: Nguyên sang, vườn trường, 1×1, đoản văn, HE, ngọt sủng, hiện đại. Tình trạng: Hoàn (8 chương) __________ Cậu chỉ là muốn có số điện thoại, không có ý gì khác. Cậu thật sự chỉ muốn hỏi số di động thôi mà... __________ FIC...