Chương 4

829 80 1
                                    

Chính Quốc vào nhà, đem cặp sách về phòng, thay đồng phục học sinh thành áo ở nhà và quần đùi rồi ném mình lên giường.

Trên đệm đặt chiếu trúc, cậu lăn hai vòng trên giường, nửa mặt vùi vào gối, khuôn mặt Thái Hanh lúc ẩn lúc hiện trong đầu.

Nhà tôi ở đây.

Thái Hanh là khắc tinh đặc biệt của cậu hay gì vậy! Trêu cậu cho đã đời, làm cậu cả người rực lửa mà chả có chỗ nào để phát tiết, mắng không được đánh cũng không được.

Nắm đấm của cậu rõ ràng hướng thẳng vào mặt. Anh lại không tránh, Chính Quốc nghĩ lại mà muốn hận chết bản thân, tự dưng hạ thủ lưu tình làm cái quái gì, nửa chừng đổi vị trí tấn công rồi đập vào mặt cậu ta xem cậu ta còn trêu chọc nữ sinh, trêu chọc Điền Lâm thế nào.

Nghe thấy tiếng ve sầu kêu ngoài cửa sổ càng ngày càng lớn, lúc tâm trạng tốt thì cảm thấy thanh âm cũng không có gì, nhưng tâm trạng Chính Quốc hiện tại không tốt, khô nóng đến không thể tưởng tượng nổi, chiếu cũng không cứu nổi cậu.

Chuông điện thoại vang lên, Chính Quốc mặc kệ. Một lúc sau, điện thoại cố định trong phòng khách vang lên.

Mẹ Điền bước đến cửa phòng ngủ, nói: "Điện thoại của Điền Lâm."

Chính Quốc "vâng"một tiếng. Mẹ Điền liếc nhìn cậu, nói: "Ngày mai mẹ với bố con sẽ sang nhà ông câu cá."

Chính Quốc như cá chép xoay người lại, từ trên giường nhảy dựng lên, lẩm bẩm nói: "Sao lại đi nữa?"

Ông cậu không ở Giang Châu, lái xe đi đường sẽ mất nhiều thời gian. Mấy chuyện kiểu này không dính dáng gì đến Điền Chính Quốc, cậu ở lại trông nhà, để đến thứ hai có thể thuận lợi tống một chồng bài tập đã hoàn thành đúng hạn đi.

Mẹ Điền nói: "Có mì và rau trong tủ lạnh, cuối tuần con tự nấu ăn nhé."

Cậu hơi bực bội, nói: "Hay là đưa cả con đi đi."

Hy vọng quá xa vời, quả nhiên mẹ Điền trực tiếp cho đề nghị của cậu một phiếu bác bỏ. Chính Quốc nấu ăn không giỏi lắm, ngoại trừ mỳ sợi là có thể ăn được, những hương vị khác đều khá khó tả.

Mẹ Điền tối thứ 2 mới về nhà, Chính Quốc cau mày. Cậu có thể ăn ngoài vào thứ 2, nhưng hai ngày cuối tuần những 6 bữa, ăn mỗi mỳ chắc ói mất.

"Vô tình vô nghĩa." Cậu than thở, nằm ụp xuống giường

Mẹ Điền dặn dò: "Đừng quên gọi lại cho Điền Lâm."

Chính Quốc lật người vớ lấy điện thoại, kiên nhẫn tiếp tục gửi tin nhắn đi. Cậu không trả lời lấy một câu không phải là vì Kim Thái Hanh mà là do cậu nhìn thấy cái tên này là thấy tức.

Chính Quốc nhanh chóng gõ chữ trả lời, trả lời một câu: Anh ta thì có gì tốt đẹp hả?

Ít nói, thái độ không tốt, tính tình quái gở, nhìn thấy là muốn vươn tay ra đánh cho một phát.

Điền Lâm nhanh chóng trả lời tin nhắn, nói: Cô ấy tốt như vậy, đêm em trằn trọc không ngủ được thì trong lòng tràn ngập hình ảnh của cô ấy. Em nghĩ đây là thích.

taekook | trong lòng biết rõNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ