Chương 6

811 71 1
                                    

Điền Chính Quốc chỉ có một kinh nghiệm nhỏ đáng thương trong phương diện này, mặc dù cậu không muốn thừa nhận rằng ngay cả kinh nghiệm nhỏ đó cũng đến từ việc thực hành thực tế với Kim Thái Hanh, nụ hôn có vị matcha. Kim Thái Hanh ấn cổ tay cậu xuống giường, nụ hôn buông xuống rất chặt, thân thể đè lên Điền Chính Quốc một cách thân mật.

Cả người cậu mềm nhũn ra, tim đập càng lúc càng nhanh không thể kiểm soát được. Điền Chính Quốc đỏ mặt cử động, cả căn phòng ngập trong tiếng tim đập cùng sự quấn quít của môi lưỡi. Bởi vì cảm giác tồn tại của đối phương quá mãnh liệt, sự phản kháng kém kiên định của cậu hoàn toàn bị bỏ qua.

Kim Thái Hanh buông cổ tay cậu ra, xuyên qua bộ đồ ngủ chạm vào hạ thân của cậu. Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh hôn rồi sờ soạng, không thể chịu được kích thích dù là nhỏ nhất, cậu nheo mắt, nắm lấy cánh tay Kim Thái Hanh, ngửa cổ lên rêи ɾỉ một tiếng. Anh kéo quần ngủ của cậu xuống một nửa, tay vuốt nhẹ hạ thân cậu.

Điền Chính Quốc không kịp suy nghĩ, hạ thân bị giữ chặt, Kim Thái Hanh lại hôn xuống. Thân thể hai người quấn lấy nhau, Điền Chính Quốc hoàn toàn không nghĩ lại xem Tiểu Điền là ai, chỉ cảm thấy trong tim mình có một sợi dây đang bị Kim Thái Hanh nắm lấy, và trong tay cậu cũng có một sợi dây như vậy của anh, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Đầu óc nóng bừng, cậu ấn gáy Kim Thái Hanh rồi mút mạnh môi của anh một phát. Cậu còn kích động hơn cả người bị hôn, tay của Kim Thái Hanh chưa vuốt được mấy lần cậu đã ra rồi.

Khoái cảm quá mãnh liệt, Điền Chính Quốc thở dốc, để yên cho Kim Thái Hanh ôm cậu từ phía sau.

Cậu không hiểu tại sao, sự hưng phấn quá mãnh liệt khiến não cậu trống rỗng. Nhịp tim và hơi thở của cậu đã bình ổn lại, nhưng cảm xúc còn lại dường như bị rút cạm, cậu chỉ cảm thấy có chút ủy khuất rồi mông lung phát hiện ra cảm giác không biết từ đâu mà tới này, cũng không có cách nào giải quyết được.

Điền Chính Quốc đang suy nghĩ, Kim Thái Hanh vươn tay che mắt cậu lại, nói: "Ngủ đi."

Lòng bàn tay khô ráo lại ấm áp, giống như có ma thuật thôi miên. Dây thần kinh mà cậu gắng sức giữ từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng đứt, dựa vào Kim Thái Hanh ngủ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.

Bằng chứng của trận thác loạn ngày hôm qua vẫn còn ở đó. Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu.

Chuyện này không hề bình thường chút nào, cậu thậm chí còn không dám nhìn mặt Kim Thái Hanh. Cảm xúc trong trí nhớ của cậu quá rõ ràng, chỉ cần không chú ý một chút là cậu lại nhớ lại.

Cậu như một con chim sợ hãi co người chạy khỏi vòng tay Kim Thái Hanh, tự thay quần áo rồi chạy khỏi nhà anh bằng tốc độ nhanh nhất. Ngồi trên ghế dài dưới gốc cây hòe một lúc, lại sợ lát nữa Kim Thái Hanh sẽ dậy, cậu đi ra khỏi khu nhà, ngẩn người đi bộ đến tận trường.

Từ Khải vừa vào lớp đã nhìn thấy Điền Chính Quốc đang nằm trên bàn học, Từ Khải vươn tay sờ sờ cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc mệt mỏi nói: "Không sao."

Một chút cũng không giống không sao.

Cậu không mặc đồng phục, quần áo nhàu nhĩ, thêm vài sợi tóc vểnh lên, dưới vành mắt còn có quầng thâm.

taekook | trong lòng biết rõNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ