Chương 7

791 73 8
                                    

Kể từ khi bắt gặp Kim Thái Hanh và Điền Lâm trên sân bóng rổ, Điền Chính Quốc đã giảm số lần chạy ra khỏi lớp, chồng lên bảy hoặc tám cuốn sách ở phía bên tay phải, hết giờ học thì nằm gục trên bàn, tìm cậu so với lên trời còn khó hơn.

Điền Chính Quốc đang nằm sấp để ngủ bù, Từ Khải phấn khích vỗ vai cậu, nói: "Thứ tư trường tổ chức đi leo núi, tao vừa nghe lén từ văn phòng xong."

Điền Chính Quốc dùng mu bàn tay chống cằm, nói: "Năm ngoái cũng leo núi, không có gì mới."

"Có tao bên cạnh sao có thể nói là không thú vị chứ?"

Điền Chính Quốc mở miệng, nói: "Chua"

Điện thoại rung lên. Điền Chính Quốc mở hộp SMS, đến từ số lạ.

- - Có bệnh à?

Điền Chính Quốc cau mày, trả lời thẳng: Bạn gửi nhầm rồi.

Tin nhắn đã được gửi thành công, bên kia dường như nhận ra là nhầm người nên không trả lời nữa. Điền Chính Quốc xóa đoạn chat, mở WeChat thì thấy Kha Lộ đã đăng trong vòng bạn bè cách đây 5 phút, một bức ảnh không có caption, ảnh chụp ở sân bóng rổ.

Khuôn mặt của Kha Lộ chiếm một phần ba khung hình, tất cả những người khác trong ống kính chỉ có một chút bóng dáng. Cậu phóng to bức ảnh, Kim Thái Hanh nghiêng người đứng ở một vị trí vô cùng xa, thiếu chút nữa ra khỏi khung hình.

"Xem cái gì thế?" Từ Khải đột nhiên sát lại gần hỏi.

Điền Chính Quốc vội vàng tắt màn hình điện thoại, có chút cảm giác lương tâm cắn dứt, cất điện thoại lại vào túi, cảm thấy phản ứng của mình quá rõ ràng.

Đúng lúc này, có người gọi Từ Khải, thu hút sự chú ý của cậu ta. Điền Chính Quốc vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại bị ném thêm một túi giấy vào ngực.

Từ Khải nhếch miệng, nói: "Nàng tiên ốc của mày."

Điền Chính Quốc mở túi giấy ra xem, bên trong có một hộp rễ cây Isatis và một chiếc cốc giữ nhiệt.

Cậu đặt những thứ xuống, tìm trong hộp SMS, đảm bảo rằng cậu đã thực sự xóa tin nhắn đó, căn bản không tìm thấy tin nhắn gửi tới từ số lạ vừa rồi.

Số lạ đó cũng không gửi tin nhắn đến nữa, giống như chưa từng gửi gì đến vậy.

Quên đi, biết số thì làm sao, nói thêm gì đó thì rất kỳ lạ.

Điền Chính Quốc nhét túi giấy vào ngăn bàn, lầm bầm: "Mắc cái bệnh đéo gì vậy".

***

Chớp mắt đã tới thứ tư, nhà trường tổ chức cho học sinh tập hợp ở sân thể dục. Điền Chính Quốc đội mũ đứng cuối hàng, bên cạnh là Từ Khải mới bắt đầu đã vô cùng kích động.

Lãnh đạo trường ở phía trước không cảm thấy phiền hà dùng loa nói hẳn ba lần những điều cần chú ý, nhìn lại thấy học sinh khối 12 hận không thể dán vào cửa kính nhìn xuống sân thể dục, thầy lãnh đạo giận sôi máu, chuyển hướng về phía toàn dạy học: "Tất cả học sinh khối 12 quay trở lại lớp học cho tôi!"

taekook | trong lòng biết rõNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ