Chương 5

882 91 4
                                    

Năm phút sau, Điền Chính Quốc đứng trước cửa nhà Kim Thái Hanh

Hình như không có ai trong nhà, cửa các phòng ngủ đều mở. Tường sau tivi trong phòng khách lấy màu đen làm chủ đạo, xen lẫn màu trắng để tô điểm nhưng vẫn có chút u ám.

Cậu bắt đầu oán trách sự phản kháng của mình không triệt để, lại bị anh dẫn đi. Cậu phi nước đại theo dòng suy nghĩ của mình, thật ra phải trở về vấn đề ban đầu - cậu quên không mang chìa khóa.

Sẽ thật tuyệt nếu chiếc chìa khóa của cậu đột ngột xuất hiện bây giờ, Điền Chính Quốc cố gắng sờ túi thêm mấy lần. Cậu muốn mở cửa rời đi một mạch luôn, nhưng cậu không còn nơi nào để đi nữa rồi, thậm chí còn lờ mờ cảm thấy rằng Kim Thái Hanh là có lòng tốt cho cậu ở nhờ.

Cậu mím miệng, lòng tốt cái rắm, ngồi dưới lầu khu nhà cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt.

Đột nhiên, Kim Thái Hanh tiến hai bước về phía cậu, Điền Chính Quốc nín thở vì bị cậu ta đến gần. Cánh tay anh vượt qua người cậu, Cậu đang sững sờ thì nghe thấy tiếng đóng cửa.

"Cửa hơi khó đóng." Kim Thái Hanh trở lại vị trí ban đầu, đứng ở khoảng cách an toàn.

Điền Chính Quốc như vừa mới từ trong mơ kịp thời phản ứng, vừa rồi cậu cũng không đóng cửa cẩn thận. Anh đặt túi ni lông lên bàn trà, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Điền Chính Quốc nhìn lại cánh cửa chống trộm đang đóng chặt, đưa tay chạm vào tay nắm cửa, nhìn xuống đôi dép mới anh đặt ở cửa, vô cùng chán ghét sự do dự và lung lay của mình.

Có tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, ngón tay cậu như bị bỏng, nhanh chóng buông tay nắm cửa, đổi dép rồi bước vào nhà, tay còn lại cầm cốc trà sữa matcha còn chưa uống ngụm nào.

Cậu vừa bước vào nhà, Kim Thái Hanh từ phòng vệ sinh đi ra rồi đi thẳng vào phòng bếp. Điền Chính Quốc đứng ở cửa phòng bếp nhìn cậu ta, chút luống cuống đều viết hết lên mặt, anh hỏi: "Ăn cơm trưa chưa?"

Vốn định về nhà nấu mì ăn, nhưng quên mang theo chìa khóa.

Điền Chính Quốc không muốn nói, cảm thấy Kim Thái Hanh nhất định sẽ tìm cách ép cậu nói, lần này cậu nhất định phải cứng rắn. Cậu cau mày nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, không ngờ cậu ta lại lấy một gói mì soba từ trong tủ lạnh ra, nói: "Tôi chưa ăn trưa, cùng nhau ăn đi."


Từ vị trí của cậu nhìn vào phòng bếp chỉ có thể nhìn thấy mặt của anh. Kim Thái Hanh dường như đã quen thuộc với việc nấu ăn. Cậu sờ sờ sống mũi của mình, ít nhất là quen thuộc hơn cậu.

Hai bát mì soba cà chua, hương vị rất ngon, chua chua ngọt ngọt. Điền Chính Quốc giữa trưa đói bụng, trong lúc ăn mì không để ý đến việc nói chuyện, mà cậu cũng không biết phải nói gì với anh.

Có cần nói chuyện với Kim Thái Hanh không? Nói cảm ơn hay khen mì cậu ta làm ngon?

Sau khi đụng phải anh, cậu phát hiện ra nói chuyện với anh ở trước mặt này còn khó hơn so với làm trắc nghiệm môn toán.

Cậu ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh một cái, phát hiện cậu ta đang nhìn chằm chằm mình, Điền Chính Quốc bặm môi một cái, hỏi: "Cậu nhìn tôi làm cái gì?"

taekook | trong lòng biết rõNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ