Chương 5: Gió thổi bên tai

12 5 1
                                    

   Mấy ngày sau Bàng gia vẫn thường xuyên tới thăm. Lão phu nhân vẫn như cũ, giữ Lương Thiềm ở lại cùng bồi chuyện. Thuận Anh được giao trọng trách tiếp đón Bàng Dao Mộng, mấy ngày nay vẫn cùng nàng ta rong ruổi khắp mấy hàng quán Kinh thành.

   Vào tiết Thanh Minh, trời trong sáng mát mẻ, nhiều người thích thuê thuyền hoa đi du hồ. Hồ Thương Lan phía Nam ngoại thành, mặt hồ rộng rãi, nhìn ra xa có dãy núi Thanh Vân thoai thoải xanh biếc.

   Thuấn Anh dùng tiền lão phu nhân cho, thuê một chiếc thuyền nhỏ treo rèm sa trắng, lại cho người đi mua mười lượng bạc điểm tâm ở Quỳnh Tiên cư. Bàng Dao Mộng hai mắt như loá lên, tay chân bắt đầu luống cuống.

   Thuấn Anh thản nhiên rót rượu cho nàng ta, nói chuyện.

- Rượu tuyết mai này là dùng tuyết đầu mùa đọng trên cánh hoa mai để ủ, trước khi rời phủ ta đã dặn người dùng băng trong hầm đem ướp lạnh. Ngươi uống thử xem?

   Bàng Dao Mộng không khỏi cảm khái.

- Người Kinh thành thật biết cách thưởng thức!

- Ở Sài Châu chẳng nhẽ không có hồ, không có du thuyền sao?

   Nàng ta khẽ cau mày, nói giọng ghét bỏ.

- Sài Châu làm sao có thể so được với Kinh thành! Khí hậu phương Bắc mát mẻ hơn, hoa cỏ phì nhiêu, còn giàu có phồn hoa như vậy! Ta thật hâm mộ các ngươi đấy!

   Thuấn Anh khẽ cười.

- Nếu Bàng tiểu thư thích, vậy trở về xin lão thái thái cùng đại thái thái cho ở lại thêm mấy ngày là được.

   Bàng Dao Mộng nghĩ ngợi lung tung, buột miệng thở dài.

- Bát tiểu thư nói thì dễ, nhưng ở nhà còn nhiều việc, tổ mẫu và đại bá mẫu không thể ở lại lâu được. Tổ mẫu và đại bá mẫu trở về, lí nào ta lại một mình ở lại.

   Thuấn Anh rót tiếp rượu, ra chiều tiếc nuối.

- Nói vậy, cũng chỉ mong sau này sẽ có dịp gặp lại. Mà có khi sau này ta cũng sẽ đến Sài Châu thăm tỷ tỷ không chừng, lúc đó còn mong Bàng tiểu thư dẫn ta đi thưởng thức đặc sản Sài Châu.

   Nàng ta khẽ rũ mi mắt, giọng có chút thất vọng.

- Chỉ là ta giờ đã mười sáu, mấy năm nữa sẽ phải gả đi. Gả gần thì còn tốt, chứ sợ nếu gả ra ngoài Sài Châu, lúc đó cũng không có cơ hội hội ngộ.

   Thuấn Anh tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Chẳng nhẽ trong nhà có việc chậm chễ Bàng tiểu thư?

   Ở nơi này, hôn sự của nữ nhi trong nhà hầu hết đều đã được chuẩn bị từ trước tuổi cập kê, tức là mười lăm. Lương Thiềm cũng là đính hôn từ năm mười ba tuổi, mà nàng nghe tam di nương nói quốc công gia cũng đang bàn bạc với lão phu nhân tìm một mối hôn sự cho nàng.

   Bàng Dao Mộng đỏ mặt, nhỏ giọng nói.

- Ta mấy năm trước bị bệnh ho, thân thể yếu ớt.

   Nàng à lên một tiếng, lại nói mấy câu an ủi.

- Mấy ca ca nhà ta cũng đều là đính hôn muộn. Đại ca hai ba tuổi mới lấy vợ. Nhị ca trước kia nói là muốn có chút công danh rồi mới lập gia thất, giờ đã vào đến trong triều rồi mà vẫn chưa chịu. Tứ ca cũng học nhị ca, muốn đợi đến kì thi năm sau, xem kết quả thế nào rồi tính tiếp. Ngũ ca cũng thế.

Đình tiền xuân thảo chân phân phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ