Đầu giờ mão, trời vừa hửng sáng. Nha hoàn gia nhân trong phủ đã dậy từ sớm, quét tước dọn dẹp nhà cửa, phòng bếp đã nhóm lò, bận bịu chuẩn bị đồ ăn sáng.
Trong Vĩnh Xuân viện, Băng Sương chỉ huy mấy nha hoàn chuẩn bị sẵn nước ấm và khăn rửa mặt. Trong phòng Thuấn Anh đã thêm than mới, cửa sổ đóng kín, Sơn Trà biết tiểu thư nhà mình sáng ngủ dậy rất sợ lạnh, kiểm tra thấy trong phòng đã ấm rực rồi mới gọi Thuấn Anh.
- Tiểu thư, tiểu thư.
Thuấn Anh ngủ trùm trăn kín đầu, rầm rì không rõ, cũng không dậy hẳn. Sơn Trà lay người nàng.
- Đã là giữa giờ mão rồi tiểu thư. Hôm nay phòng bếp làm hồ củ sen hoa quế người thích đấy.
Thuấn Anh cựa quậy như con sâu, vất vã mãi mới ló đầu ra ngoài, giọng vẫn còn uể oải.
- Mấy giờ rồi Sơn Trà?
Biết nàng vẫn chưa tỉnh hẳn, Sơn Trà đành tự mình vực nàng ngồi dậy, kéo nàng ngồi xuống trước gương.
- Đã giữa giờ mão rồi. Tiểu thư chải đầu, ăn sáng xong là đến giờ thỉnh an lão phu nhân rồi đấy.
Thuấn Anh rùng mình, kéo chiếc áo ngoài chặt vào người. Nàng nửa tỉnh nửa mê mặc cho Sơn Trà chải đầu rồi búi lên thành một búi tóc triêu vân xinh đẹp, cài trâm hồ điệp thường xuân ngọc bích.
Nàng dùng xong bữa sáng, ngồi nghỉ uống ngụm trà tiêu cơm cũng là vừa đến giờ thìn. Ngoài phòng nghe tiếng tỷ tỷ gọi nàng cùng đi.
Lục tiểu thư phủ quốc công Cổ Lương Thiềm và nàng đều do tam di nương sinh ra, nàng năm nay vừa tròn mười ba, tỷ tỷ là mười lăm. Lương Thiềm có làn da trắng nõn mềm mại, tóc mây đen như mực vẽ, bước đi nhẹ nhàng như lướt trên mây.
Thuấn Anh và Lương Thiềm cùng ở đông gian Vĩnh Xuân viện, chia nhau hai gian sương phòng, ngăn cách bởi một gian chính giữa bày bình phong, bàn ghế làm phòng khách.
Lương Thiềm thường dậy từ giờ đầu mão, sớm hơn nàng tận nửa canh giờ, đầu tóc trang dung tỉ mỉ, cài nghiêng bộ diêu thúy tước hàm châu quý giá mà trang nhã, trên cổ tay trắng nõn mang chiếc vòng mã não nguyên khối màu xanh ngọc.
Tỷ tỷ nàng là người thích giản dị, mấy món đồ hoa lệ thế này đều là cất đi đến những dịp lễ tết quan trọng mới đem ra dùng. Thuấn Anh cảm thấy nghi hoặc, nàng nhìn Băng Sương nhưng chỉ nhận lại cái nhìn hoang mang.
Lương Thiềm nhận thấy vẻ mặt nàng, cười bất đắc dĩ.
- Hôm nay lão thái thái và đại thái thái Bàng gia cùng đến thăm, thư đến quá chậm, mãi tối qua tổ mẫu và phụ thân mới biết. Lúc đấy phòng muội và di nương đã tắt đèn, ta thấy để sáng sớm nói lại sau cũng được. Lúc nãy ta cũng đã sang nói với di nương rồi.
Bàng gia Sài Châu ở tỉnh Sài Châu xa tít tận phía Đông Nam, cách kinh thành bốn ngày đường thủy, cũng được coi là một gia tộc có thế lực ở vùng đó. Lão phu nhân phủ quốc công có một người muội muội ruột gả đến đó, nay là đại lão thái thái Bàng gia. Lương Thiềm được đính ước với ngũ công tử chi thứ nhất của Bàng gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đình tiền xuân thảo chân phân phương
Ficción históricaSố mệnh là một thứ gì đó rất kỳ lạ, ví dụ như nàng, cứ tưởng là mình đã chết, nhưng rồi mở mắt, nàng lại trở thành Cổ Thuấn Anh, bát tiểu thư phủ Vĩnh quốc công. Đây là một câu chuyện hài hước nhẹ nhàng, về một cô gái xuyên không thành một tiểu thư...