Chương 1: Trọng sinh

58 7 7
                                    

Diên Thủy hiên phủ Vinh quốc công, bên ngoài tháng ba hoa nở, gió nhẹ mây đưa, tiếng chim hót líu ríu trên cành. Trong khuê phòng bên phải đông gian, thân người bé nhỏ chùm kín trong tấm chăn gấm, gương mặt tái nhợt, trán đổ mồ hôi, đầu lông mày cau lại, dường như đang gặp ác mộng.

Bất chợt nàng choàng tỉnh, bật người dậy, ánh mắt còn chưa hết hoảng loạn nhìn xung quanh.

Động tĩnh đánh động nha hoàn ở gian ngoài, một thiếu nữ áo xanh lục vén rèm bước vào.

- Tiểu thư, người dậy rồi sao?

Nàng trố mắt nhìn, miệng há hốc, ngơ ngác một hồi lâu mới thốt ra được một chữ.

- Sơn Trà?

Sơn Trà chớp chớp mắt, cũng ngơ ngác nhìn lại tiểu thư nhà mình.

Cổ Thuấn Anh sờ sờ mặt, chỉ thấy da dẻ mềm mịn, ngực cũng phẳng. Như chợt nhớ điều gì, nàng vội hỏi Sơn Trà.

- Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?

- Tiểu thư, hôm nay là ngày 10 tháng 3.

- Ta gần đây có hẹn gì không?

Sơn Trà ngẫm nghĩ.

- Người có hẹn với Tàn Nguyệt tiểu thư năm ngày nữa sẽ đi uống trà ở Bích Đồ lâu. Tiểu thư, người có thấy không khỏe trong người không?

Nàng đứng dậy khỏi giường.

- Ta không sao. Mau thay đồ còn đi vấn an mẫu thân.

Năm ngày sau, trước cổng phủ Vinh quốc công, xe ngựa mang ấn ký của Thượng Quan gia đã tới.

Khi nha hoàn tới báo, Thuấn Anh vẫn còn đang chỉnh trang ở trong phòng, nàng đã thay sang một bộ sa y màu lá non, tóc cài một cây bộ diêu bạch ngọc, nhìn vừa trang nhã vừa trẻ trung thanh thuần.

- Ngươi báo Tàn Nguyệt tỷ tỷ là ta sẽ ra ngay.

Đoạn lấy hũ son men ngọc, tỉ mỉ thoa một lớp phấn hồng lên cánh môi, dùng than chì kẻ lông mày vừa cong vừa mảnh như lá liễu.

- Nhìn cũng ổn rồi đấy. Băng Sương, chúng ta đi.

Nha hoàn thiếp thân Băng Sương, người cũng tên, gương mặt lúc nào cũng cứng đờ lạnh lẽo như người chết. Hai chủ tớ đi thong thả tới Thúy Liễu đình nơi Thượng Quan Tàn Nguyệt đang đợi.

Chuyện kể rằng nhiều năm về trước, Kinh thành có một vị tài nữ tài sắc vẹn toàn, người người ngưỡng mộ, nàng ấy tên là Thiệu Chỉ Mi. Năm 16 tuổi, Thiệu Chỉ Mi được gả cho trưởng tử của đại thế gia Kinh thành - Thượng Quan gia, cùng phu quân được xưng tụng là một đôi tài tử giai nhân nổi tiếng một thời.

Nhưng mà tài tử thì cũng chỉ là nam nhân, nam nhân này không chịu được bị so sánh với thê tử tài hoa, liền ghẻ lạnh nàng, ra ngoài tìm thú vui khác. Cứ thế rồi một người rồi lại một người, thiếp thất trong hậu viện oanh oanh yến yến, chỉ duy vị phu nhân bạc phận là ngày càng héo mòn.

Nàng bị phu quân bỏ mặc, thiếp thất trong nhà đã sinh ra trưởng tử trưởng nữ mà nàng vẫn không thể mang thai. Người trong gia tộc, người trong Kinh thành đàm tiếu, buông lời sau lưng nàng, chẳng còn ai nhớ tới danh xứng tài nữ hào hoa một thời kia nữa.

Đình tiền xuân thảo chân phân phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ