Chương 6: Đường lang bổ thiền

11 5 1
                                    

   Bàng gia ba người trụ tại một khách điếm ở phường Tây Hảo, gọi là Thu Hinh các, thuê ba gian phòng chữ địa sát nhau ở lầu hai một tòa nhà gọi là Lan Chu lâu. Khi trở về đã là chiều muộn, đại thái thái dặn phòng bếp mang thức ăn lên phòng, còn lão thái thái cùng Bàng Dao Mộng lên trước.

   Vào phòng, Bàng Dao Mộng nhanh nhẹn pha một bình trà thơm, rót ra chén cho lão thái thái.

- Hôm nay đi chơi với bát tiểu thư thế nào? Chơi vui chứ?

   Bàng Dao Mộng đấm vui giúp lão thái thái, cười ngọt ngào.

- Đương nhiên là vui, nhưng mà ta nhớ tổ mẫu quá không chịu được, mới kéo bát tiểu thư về đấy!

   Lão thái thái nghe cháu gái yêu quý nhất nói ngọt, cũng không nhịn được mà mỉm cười, miệng vẫn trách mắng.

- Nha đầu nghịch ngợm! Sau này gả đi cho nhà người ta rồi biết thế nào?

   Nàng ta nũng nịu.

- Mộng Nhi không muốn gả! Mộng Nhi muốn ở với tổ mẫu cả đời cơ!

   Lão thái thái di trán nàng ta, ánh mắt đầy vẻ sủng nịch. Vừa lúc đại thái thái bước vào, thấy một màn, trong lòng cảm thấy khó chịu.

   Lão thái thái Bàng gia chỉ đặc biệt cưng chiều cô cháu gái mồ côi này, những đứa trẻ khác trong nhà nịnh nọt đến mấy cũng chẳng bằng một câu dỗi hờn của Bàng Dao Mộng. Bà nắm chặt khăn tay rồi đi vào.

   Nha hoàn tiến tới rót trà, lão thái thái nói.

- Mấy ngày này quan sát, ta thấy Cổ gia lục tiểu thư đúng là cô nương tốt hiếm có, xinh đẹp, hòa nhã, cử chỉ tao nhã, ăn nói hành xử khéo léo. Ngươi xem, thế mới đúng là phong độ của nữ nhi đại thế gia.

   Nói đến đây, bà thở dài.

- Ta đã dò hỏi lão thử, phủ Vĩnh quốc công lắm tiền như vậy, dù chỉ là thứ nữ nhưng đồ sính lễ chắc chắn không ít. Nghe nói, nhị tiểu thư nhà họ, cũng là thứ nữ được gả cho ngũ công tử phủ Trung Cần bá, cũng chỉ là thứ tử, mà đồ sính lễ hôm đó kéo dài cả dãy phố.

   Lão thái thái nhìn đại thái thái, nghiêm khắc.

- Ta biết kể từ sau khi Lân Nhi thi trượt, ngươi thất vọng với nó. Nhưng dù gì cũng là nhi tử do ngươi sinh ra, chẳng nhẽ ngươi muốn nó lấy về một thê tử toàn vẹn hơn mình, chịu tủi hổ cả đời hay sao? Ít nhất, cũng lo sính lễ cho phủ Vĩnh quốc công cho tốt, cho nó chút mặt mũi, tránh mấy kẻ đàm tiếu nói nó đi ăn cơm mềm.

   Đại thái thái bị quở trách nặng như vậy, trong lòng ấm ức khó chịu, khăn tay vò nướt bươm nhưng cũng chỉ đành nhẫn nhịn cúi đầu.

- Mẫu thân dạy phải.

   Lão thái thái thở dài.

- Ở Sài Châu sản vật không nhiều cũng không phong phú, nhân lúc ở Kinh thành, ngươi cho người đi tìm chọn sắm sửa thêm đi. Nhớ dò la cẩn thận, kẻo lại mua trúng đồ ở sản nghiệp của phủ quốc công, lúc người ta biết được thì Bàng gia ta chỉ có đẹp mặt.

   Bàng Dao Mộng cảm thấy hôm nay lão thái thái hơi quá nặng lời, nhìn sắc mặt đại thái thái lúc xanh lúc đỏ, môi mím lại, nàng ta cảm thấy mình nên nói gì đó.

Đình tiền xuân thảo chân phân phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ