Chương 7: Nghiên Xuân

31 5 9
                                    

   Tối hôm đó, Thuấn Anh kêu khó ngủ, ôm gối chạy sang ngủ chung với Lương Thiềm. Nàng ngủ một mạch đến tận sáng, tỉnh dậy sảng khoái, không đau đầu nhức mắt.

   Lương Thiềm giúp nàng chọn trang sức, hai tỷ muội dắt tay nhau đi thỉnh an lão phu nhân. Náo nhiệt một hồi rồi trở về, lại thấy nha hoàn Cốc Lan của tam di nương đứng chờ.

   Tam di nương, cùng các di nương trong phủ không sống cùng các tiểu thư công tử. Quy định này không phải là cũ, mà là do phu nhân, sau khi nhị di nương sau nhị công tử mới đặt ra. Lấy lí do con cái trong nhà vốn là phải đưa đến cho chủ mẫu nuôi dưỡng, ngoại lệ trước kia là nhị tiểu thư sinh thiếu tháng yếu ớt, đứa trẻ bám hơi mẹ nên mới cho đại di nương giữ bên mình một thời gian.

   Tam di nương sống ở Mật Chỉ các, ở phía tây phủ quốc công, trên đường đi phải đi qua hoa viên, một dòng suối giả chạy ngang, bắc qua bằng một cây cầu đá.

   Bước vào sân, đã thấy hoa cỏ xanh mướt, một bàn trà với bốn mây phủ đệm kê trong sân, trên bàn bày một bộ chén sứ ngọc màu xanh ngọc bích. Tam di nương ngồi bên bàn đọc sách, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại mỉm cười.

   Tam di nương họ Phí, người Ninh Chỉ ở phía Đông Bắc Kinh thành. Nghe di nương kể, người cũng từng là con nhà thư hương, sau này gia cảnh thất thế, di nương nhờ người giới thiệu, dựa vào kiến thức được phụ thân người chỉ dạy đi làm nữ sư dạy chữ, đọc sách cho nữ nhi những gia đình khá giả. Quốc công gia có việc đi tới Ninh Chỉ, nhìn trúng di nương nên mới đưa về phủ.

   Tam di nương đã gần bốn mươi tuổi mà nhan sắc vẫn thanh thoát như đầu ba mươi, mái tóc đen như mực, mềm như thác nước di truyền cho Lương Thiềm, đầu cài một cây trâm phỉ thúy hình cành liễu, hoa tai vàng nho nhỏ, trên người khoác một kiện lăng y màu bích hồ, thắt lưng lụa đỏ thẫm, mang ngọc bội song ngư phủ thúy thúy ti.

   Hai nàng ngồi xuống cạnh di nương, di nương năm tay hai nữ nhi, hốc mắt hồng hồng.

- Hai con vẫn khỏe mạnh, còn xinh đẹp như thế này, ta chẳng còn gì vui hơn. Chỉ tiếc giá mà mẹ con chúng ta được gần gũi nhiều hơn.

   Tam di nương nói tới đây, Lương Thiềm cũng nghẹn ngào, Thuấn Anh thấy hốc mắt nóng lên.

   Tam di nương hỏi han một lúc, rồi gọi nha hoàn lấy từ trong buồng ra hai cái bọc.

- Năm ngoái quốc công gia trên điện được hoàng thượng ban thưởng, trong đó có mấy xấp tơ lụa tốt, quốc công gia lại thưởng cho ta một ít. Ta thấy chất vải vừa mịn vừa mát, muốn làm thành hai kiện váy cho các con. Ai ngờ tay nghề ta giờ ngày càng kém, chậm trễ lâu như vậy.

   Tam di nương giục hai người.

- Mau mở ra xem xem.

   Chất vải lụa mịn màng mềm mại, sờ tay vào thấy hơi mát lạnh. Của Thuấn Anh là anh thảo sắc, thân váy dùng chỉ bạc thêu hồ điệp phi hoa. Của Lương Thiềm là hồ lam sắc, thân váy thêu du ngư và hoa sen, phủ lên một tầng nhuyễn sa như sương khói.

- Di nương, thật sự đẹp quá!

   Thuấn Anh không nhịn được thốt lên, tay mân mê đường thêu tinh xảo. Hoa văn dùng chỉ bạc thêu, trên nền anh thảo sắc, theo ánh sáng chiếu vào mà như ẩn như hiện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đình tiền xuân thảo chân phân phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ