Nén nhang thứ 2 ● ÁM.

822 132 19
                                    

Kể từ buổi sáng xinh đẹp bên dòng sông Kohaku ngày đó, Inumaki Toge đã bị ám.

Còn là loại ám không có cách giải quyết. Không ai thanh tẩy được.

Toge tự hỏi, thần linh bây giờ đều rảnh như vậy sao? Lần thứ n trong ngày Toge nhìn lên giường của mình. Đó chính xác là giường của cậu, không thể sai được. Nhưng cái 'thứ' nằm trên đấy thì không phải cậu.

'Lạch cạch lạch cạch...'

Đó... là tiếng phát ra từ chiếc máy chơi game cầm tay của Toge. Nhưng người chơi không phải cậu. Trầm mặc nghe âm thanh qua ải liên tiếp vang lên, Toge sâu sắc hoài nghi nhân sinh. Phải chăng thời đại công nghệ số đã sớm đến, khi mà chúng ta mới bước đầu tiếp cận thì phía trên đã xài mạng 8G luôn rồi?

Bé gái vẻ mặt nhàn nhã, hai tay linh hoạt liên tục thao tác trên phím trò chơi. Một lúc sau buông máy xuống, vươn vai. Đôi mắt xám tro cong cong cười nhẹ, cả cơ thể nhẹ nhàng trôi nổi, quấn quanh Toge.

Âm thanh người kia truyền thẳng vào đại não cậu: "Bé con, ta đói quá ~"

Toge hơi né người, tránh khỏi phạm vi bay lượn của người kia: "Ngài nên về đền thờ đi, ông Mazume chắc đã thắp hương rồi đấy."

Nàng ta vẻ mặt nhàm chán, ngáp một cái, lơ lửng trước mặt cậu. Đưa tay chạm vào má cậu, không có cảm giác của da thịt mà mang theo một loại êm ái mát dịu như dòng sông ngày hè.

"Bé con không đi cùng ta hả?"

Toge hưởng thụ hơi mát dễ chịu trong cái nắng chiều gay gắt này, ngoan ngoãn để người kia xoa mặt của mình. Đầu nhỏ gật nhẹ một cái: "Ừm, tối nay trong nhà có khách. Tôi phải ở nhà."

Mắt xám ảm đạm cụp xuống, người kia ỉu xìu đáp: "Được rồi, mai ta lại đến tìm em."

Inumaki Toge bị ám. Cậu bị một vị thần sông đeo bám không rời.

Ngài ấy tên Kohaku. Toge gọi ngài ấy là Haru - sama.

Sông Kohaku không có người chết đúng là do Kohaku bảo hộ. Nàng luôn ở dưới lòng sông, chẳng mấy khi rời đi. Đặc biệt là buổi tối, sông Kohaku ở giữa một khu rừng nhỏ sau làng, đêm đến không có ánh sáng, thỉnh thoảng sẽ có thú hoang. Nàng lo sợ có người gặp chuyện không may nên khi trời tối nàng sẽ về lại dòng sông ấy.

Toge gật gù: Một vị thần có trách nhiệm.

Nhưng không thể phủ nhận là ngài ấy trông cực kì không đáng tin.

Có một lần, Toge theo ông Mazume đến thắp hương. Kohaku ngồi cạnh dòng sông nhìn thấy bọn họ đã rối rít đứng lên, vẫy vẫy tay với cậu rồi bay thẳng vào trong đền thờ. Nàng ta ngồi sau cục đá tượng trưng cho mình (được vớt từ lòng sông Kohaku), vẻ mặt nom ghét bỏ nó lắm.

Ông Mazume cùng Toge theo lễ vái ba cái. Đến lúc Toge ngẩng đầu lên lập tức bị thu hút bởi thứ hiện hữu trên đầu ông Mazume. Những vệt sáng tựa như nét vẽ, tạo thành hai cái tai mèo trên đầu ông ấy, lại duyên dáng vẽ thêm một chiếc nơ xinh xắn.

Những thứ này ghép trên người một ông già, Toge cảm thấy tam quan của mình vỡ nát.

Kẻ đầu sỏ chẳng thèm để ý tới, ngả ngớn trên bàn thờ, chắc là cũng quen tay rồi. Kohaku nhận được cái nhìn soi mói của Toge, khóe môi nhẹ nhàng cười, hỏi cậu:

[ ĐN JJK ] CÓ THỜ • CÓ THIÊNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ