SPECIAL GIFT: Halloween Của Người Nhà Quê

148 33 8
                                    

Mọi người có thể coi đây là một phần ngoại truyện nhe, tiện đây tôi vô cùng xin lỗi vì không thể viết chương mới thường xuyên được. Lớp 12 thật kinh khủng ;-;

Warning: Có chứa nhiều năng lượng quê độ, cringe và gây ngượng ngùng.
______

Câu chuyện nhỏ này diễn ra sau khi Kohaku theo chân Toge tới Tokyo sinh sống. Về cách theo cụ thể ra sao thì sẽ được tiết lộ trong mạch truyện chính sắp tới. 

Kohaku, vị thần sông hơn 2000 tuổi, giờ đã sa đọa thành một con neet nghiện Internet và game. Nàng dành hết 20/24 tiếng một ngày để lướt web và cày game. Và giả dụ như bây giờ tận thế đến, sông Kohaku cạn nước hoặc là đại hồng thủy xảy ra thì chừng nào Kohaku chưa roll gacha ra bias của nàng thì nàng sẽ mặc kệ thiên hạ chúng sinh.

Hôm nay Kohaku nhận ra giao diện google thay đổi, có thêm các hình họa ma quái khá cute. Nàng - người sống dưới sông- thắc mắc: 

"Togeee, nay ngày gì hả? Google đổi giao diện nè."

"Hôm nay là 31/10, Halloween. Lễ hội hóa trang của phương Tây."

"Ò." - Kohaku không quá quan tâm, hỏi cho biết rồi cày manga tiếp.

Đó là một quyết định sai lầm và ngu ngốc khi không chịu tìm hiểu tri thức mới.

Đến tối, Kohaku hóa thực thể, mặc một bộ thường phục áo phông đen dài tay và quần lửng nâu nhạt. Nàng chuẩn bị ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt cùng Toge.

"Áaaaaa---!"

Ở đây, tôi cảnh báo một sự quê độ.

Trên một con phố nhỏ nơi đang diễn ra cuộc diễu hành Halloween do các bạn trẻ tổ chức. Một cô bé chừng 12 tuổi vẻ mặt dữ tợn, tay cầm một con dao cùn từ thời cố nội, ngoạc mồm gào thét:

"Mấy người là cái thứ gì?!! Nguyền hồn hay ác linh, tại sao ta không thể cảm nhận khí tức của các ngươi?!"

Toge: Ôi giời ơi

Toge cố gắng kéo Kohaku lại trong vô vọng, mặt đứa nhỏ đỏ bừng lên trước những cái nhìn kì thị của mọi người.

"Đừng-"

"-Toge, em chạy trước đi, chỗ này để ta!"

"Họ không phải-"

"Mau lên! Số lượng đông như vậy mà ta lại không hề phát hiện ra, đám này không đơn giản đâu!"

Toge: Ngài cũng có nhiều cái không đơn giản mà tôi chưa nói đâu đấy.

"Con nhỏ này bị sao vậy?"

"Ai thả con bé này ra đây thế, xích nó về coi."

"..."

Toge: Cú tui chời ơi cú tui.

Quá mức quê độ và bức xúc, Toge buộc phải đưa tay bịt cái mỏ đang oang oang của Kohaku lại rồi lôi xềnh xệch đi. Nếu mà được chọn, Toge thà rằng phải đối mặt với đám nguyền hồn thay vì một vị thần vô tri gào toáng lên với một đoàn diễu hành Halloween.

Sau khi bị lôi đi, Kohaku tay vẫn nắm dao, mặt hằm hằm: "Sao đám dị vật kia không đuổi theo?"

Toge: Lại còn dị vật cơ đấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ĐN JJK ] CÓ THỜ • CÓ THIÊNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ