Cuộc sống của Toge ở làng Miyagi lại trở về trạng thái yên bình như mọi khi. Sáng, Toge thức giấc bởi thứ mùi tanh đặc trưng của cá sông.
Chính xác hơn là cá sông Kohaku.
Toge đơ mặt nhìn con cá đang giãy đành đạch trên sàn.
"Hehe, bữa sáng cho em nè, ta mới bắt đó!"
Kohaku rất thích tặng cá cho Toge, cậu không biết lí do của vụ này. Cá ở sông Kohaku rất ngon nên Toge không ngại ăn nhiều một chút. Nhưng! Việc Kohaku bay vào phòng cậu mỗi sáng và quăng một con cá sống giãy đành đạch trên sàn nhà thì cậu rất ngại, rất là chê luôn!
"Haru - sama, ngài có thể thả con cá vào bồn rửa bát mà?"
"Hm? Vậy hả? Ta không nghĩ đến!"
"..."
Toge không giận ngài ấy, cũng không cảm thấy khó chịu gì cả. Cậu biết vị thần nào đó rất ngốc, nàng ta chỉ muốn thật nhanh tặng cho Toge một con cá siêu chất lượng, siêu tươi ngon.
Toge vẫn ổn với việc phải lau sàn phòng ngủ mỗi sáng.
Cậu thấy mình đang dần quen với chuyện này. Không tốt chút nào, khi mùa hè kết thúc và cậu rời đi, sẽ không còn ai gọi cậu dậy vào 5 giờ sáng với một con cá sông nữa. Mỗi khi nghĩ như thế, Toge lại muốn mùa hè kéo dài thêm một chút.
"Togeeee!"
Tiếng gọi người kia kéo dài trong tâm trí, Toge giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên man.
"Em vừa ngẩn người hả? Nghĩ gì thế?"
Toge nhìn đôi mắt xám tro tròn xoe của Kohaku, cậu vô thức muốn giấu đi những gì mình vừa suy tư. Kohaku hạ thấp thân hình, bay lại gần Toge, lọn tóc đen tựa sóng nước nhẹ lướt qua tầm mắt cậu.
"...Tôi chỉ đang nghĩ... nếu mùa hè kéo dài thì tốt biết mấy."
Ba dấu hỏi chấm treo trên đầu Kohaku, nàng nhíu mày khó hiểu: "Mùa hè rất khó chịu. Hay là em ghét đi học? Ta tưởng Toge là một đứa trẻ ham học chớ?"
Đứa nhỏ khẽ lắc đầu, mái đầu mềm như bông lay động trong nắng sớm. Mắt tím sáng trong nhìn về phía Kohaku, thành tâm tựa như một tín đồ đang cầu nguyện tới vị thần mà cậu tôn thờ:
"Chỉ là... tôi muốn được ở cạnh ngài lâu hơn một chút."
"Tôi thích mỗi ngày trôi qua đều giống như mùa hè ở Miyagi."
Toge vẫn là một đứa trẻ, thích yên tĩnh, không có bạn bè và thân phận khiến cậu trở nên tách biệt. Điều này nếu đã quen rồi thật ra cũng chẳng có gì không ổn cả, Toge không đặc biệt thích một thứ gì đó. Mọi thứ đối với cậu đều bình thường, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nhưng rồi, khi mùa hè kết thúc.
Toge chợt nhận ra mình đang nhớ nhung một ai đó.
Đó là loại cảm giác lạ lẫm cậu chưa từng trải qua. Có lẽ cũng giống như một bé trai vô tình nhìn thấy mô hình Ultraman qua cửa kính tiệm đồ chơi. Nhìn thấy một lần đã không quên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN JJK ] CÓ THỜ • CÓ THIÊNG
De TodoĐây là cố sự của một vị thần sông ăn hại và một chú thuật sư luôn rình cá ở sông của ngài. "Tôi nên trả ơn ngài bằng cách nào?" "Quỳ xuống." "???" "Lạy ta 3 cái." "?!!!" "Thắp nén nhang." "Cá bào!"