Kohaku là một vị thần, cho dù có bị ngu thì nàng ta vẫn là thần. Một vị thế cao quý vượt trội, 'thần', phàm là nhân loại đều không thể khinh nhờn. Thế nhưng cố tình vị thần ấy lại chẳng tỏ ra uy nghiêm một chút nào. Lười biếng, ham ăn, ham chơi, hỏng việc, vụng về. Lúc nào cũng khiến người ta đau đầu.
Làng Miyagi là một ngôi làng nhỏ xa tít tận ngoại thành, xung quanh là rừng núi sông ngòi, dân cư thưa thớt. Kì nghỉ hè mỗi năm Toge đều đến làng Miyagi, không phải vì khung cảnh thôn quê dân dã hay non nước hữu tình. Mà bởi vì nơi này rất an toàn.
Trong phạm vi làng Miyagi không hề có nguyền hồn.
Cho dù một chút dấu vết cũng không có.
"Nguyền hồn?"
"Hình như ở Miyagi không có đúng không?"
"Hừm... Cũng không phải, dù sao đã là người thì đều có lúc tiêu cực. Chẳng qua là cuộc sống ở đây dễ chịu, đủ ăn đủ mặc, đa phần đều là người già trẻ nhỏ, người trưởng thành không tham vọng. Đến nơi này, đa phần là để bản thân thanh thản mà thôi."
"Ngoài ra, ở đây có ta mà!"
Khi đó Toge đã tin rằng cuộc sống ở Miyagi rất dễ chịu nên không có nguyền hồn. Cậu thật sự không nghĩ đến vị thần hơn 2000 tuổi có thể làm được gì.
Năm 6 tuổi, Toge có tham gia một hoạt động ngoại khóa trong hè cùng với lớp. Địa điểm là một vườn cây nổi tiếng, thu hút rất nhiều khách du lịch. Đám trẻ xếp thành hàng, nối đuôi nhau bước vào trong vườn. Khẽ ngẩng đầu là một trời xanh lá, dập dìu ánh nắng dịu nhẹ. Gió thổi mơn man đưa đến mùi thơm hoa quả ngọt lành.
Không khí trong vườn thật sự rất dễ chịu.
"Nào, mọi người tập trung nghe cô nói. Các em sẽ lấy rổ ở trên bàn này để hái quả, nếu cao quá thì sẽ có các anh chị nhân viên rất là dễ thương giúp các em. Xung quanh đây có hàng rào, các em không được trèo qua đó biết chưa?"
"Vâng ạ---!"
"Được rồi, vậy chúc các em chọn được nhiều quả ngon mang về cho bố mẹ nhé!"
Cô giáo vừa dứt lời đám trẻ nhao nhao chạy lấy rổ rồi phi thẳng đến vị trí đã nhắm từ lúc xếp hàng. Toge cầm một chiếc rổ nhỏ màu trắng chậm rãi đi vào khu vườn, thấy quả nào thuận tay thì hái. Hoa quả ở đây rất đẹp mắt, vị thần nào đó chắc chắn sẽ rất thích.
A? Mình đã đi sâu đến vậy rồi sao?
Toge nhìn hàng rào màu xanh trước mắt, xoay chân định quay về. Một cơn gió vô cùng mạnh nổi lên, tán cây xung quanh rạp cả xuống, thỉnh thoảng quệt qua người Toge đau điếng. Bầu trời ảm đạm hẳn đi, không còn màu nắng rực rỡ như trước, không khí lạnh lẽo kì lạ giữa ngày hè. Một linh cảm không lành lóe lên, Toge dứt khoát chạy đi, không hề quay đầu lại.
Bình an rời khỏi khu vực đầy gió cuốn, cậu thở phào một hơi. Bấy giờ mới quay lại nhìn. Vẫn là khung cảnh đầy nắng, cây cối tươi tốt đầy sức sống. Nhưng ánh mắt cậu nhìn chằm chằm thật sâu trong khu vườn, nơi đó quá xa để con người có thể nhìn rõ, chỉ là một tầm mờ nhạt nhưng lại vô cùng quỷ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN JJK ] CÓ THỜ • CÓ THIÊNG
De TodoĐây là cố sự của một vị thần sông ăn hại và một chú thuật sư luôn rình cá ở sông của ngài. "Tôi nên trả ơn ngài bằng cách nào?" "Quỳ xuống." "???" "Lạy ta 3 cái." "?!!!" "Thắp nén nhang." "Cá bào!"