Nén nhang thứ 4 ● PHÙ HỘ.

483 101 3
                                    

Toge dạo gần đây có chút thất thần, đặc biệt là sau sự kiện ở vườn cây hôm bữa. Đứa nhỏ kia thường thả hồn lên mây, Kohaku gọi đến bốn năm lần cũng không thấy thưa. 

Thật ra, xứng danh là một vị thần ngu ngục, Kohaku vốn không để tâm lắm đến sự khác thường này. Chẳng qua dạo gần đây tình trạng của Toge có chút nghiêm trọng.

Toge vùi mình trong chăn mỏng, điều hòa ù ù chạy khiến không khí trong phòng mát mẻ dễ chịu nhưng cơ thể nhỏ bé của cậu lại liên tục đổ mồ hôi lạnh. Bàn tay nắm chặt góc chăn lộ rõ từng đường gân trên mu bàn tay, hô hấp khó nhọc thấy rõ tựa như bị ai đó siết nghẹt hơi thở.

Toge choàng tỉnh từ giấc mộng hỗn loạn, thở dốc nặng nề thành tiếng. Trong đôi mắt tím đó mê mang tràn ngập sợ hãi, căng thẳng nhìn lên trần nhà tối đen.

Cửa sổ chợt mở, nhưng không khí tràn vào từ bên ngoài lại không giống một đêm hè oi bức. Gió thổi tung rèm cửa, gửi đến tiếng chuông gió lanh lảnh từ ngôi đến phía xa. Ngoài kia, dường như suối đang reo và ve sầu đang hát. 

Cửa mở, rèm tung, ánh trăng rơi xuống thềm.

Dùng vẻ dịu dàng nhất, chầm chậm chiếu sáng không gian u tối, lạnh lẽo.

Khi bàn tay trắng nõn, mang theo xúc cảm quen thuộc phủ lên mắt Toge, hô hấp của cậu chậm lại, dây thần kinh thả lỏng. Toge run run, dùng cả hai tay túm chặt lấy ống tay áo của người kia, ôm vào lòng mình. Để mùi hương xoa dịu sự hoảng loạn, làm lắng xuống nỗi lòng đang dậy sóng.

"Toge, em mơ thấy ác mộng sao?"

Kohaku thấy vẻ sợ hãi co rụt của Toge liền lo lắng ra mặt. Nàng ngồi bên giường, đưa tay nhẹ nhàng xoa vuốt mái tóc mềm mại của cậu. Toge dường như vẫn chưa hồi thần sau khi được an ủi, cậu im lặng, hai tay níu lấy ống tay áo của Kohaku không buông. Mắt tím nhìn chằm chằm Kohaku, dường như chỉ cần nhìn thấy người kia cậu liền quên đi hết thảy sợ hãi.

Kohaku kiên nhẫn xoa dịu tâm trạng của Toge: "Đừng sợ, ta đã đến rồi đây. Ta biến đom đóm cho em xem nhé?"

Từ những ngón tay xinh đẹp ấy từng đốm sáng li ti nhẹ nhàng bay lên, len lỏi trong từng ngóc ngách tối tăm nhất, chạm nhẹ vào làn da của Toge. Mang theo sự ấm áp dịu dàng.

"Em còn muốn ngủ tiếp chứ?"

"Không cần lo lắng."

"Ta ở ngay đây... canh giấc cho em. Ác mộng không dám tới đâu."

Toge khẽ gật gật, thở nhẹ một hơi thư giãn. Buông lỏng ống tay áo người kia, điều chỉnh một tư thế thoải mái. Nhìn lên vài đốm sáng bé xíu trôi nổi trên cao, Toge bất chợt muốn nói ra sự hỗn loạn của mình. Với một vị thần dường như không quá đáng tin.

"Ngài biết không?  Ở khu vườn kia, còn có 3 người đàn ông... tôi, đã không cứu họ."

"Hửm? Rồi sao nữa?"

Đứa nhỏ tròn xoe mắt nhìn Kohaku, chớp chớp mấy cái nom có vẻ rất ngạc nhiên:

"Ngài... không hỏi tại sao tôi bỏ mặc họ sao?"

[ ĐN JJK ] CÓ THỜ • CÓ THIÊNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ