Chap 3

153 14 0
                                    

Chap 3

Yoshi nhanh chóng đỡ lấy lưng Asahi tránh để cậu té ngã khỏi bậc thềm.

_Ah, hyung ~
Cậu quay lại mừng rỡ khi thấy cả bọn đã xuất hiện bên cạnh, xóa tan đi không khí kỳ quặc giữa hai người.

_Em cẩn thận chứ, dưới sảnh nhiều xe qua lại lắm.
Yoshi nhẹ nhàng nhắc nhở.

_Ah, xin chào. Bọn em là thực tập sinh bên phía chi nhánh Nhật, rất hân hạnh được gặp anh.

Yoshi, Mashiho, Haruto không quên cúi chào người thanh niên trước mặt mặc dù trông hắn cũng chỉ chạc tuổi bọn họ.

_Haha, không cần khách khí như vậy. Mình cũng chỉ là thực tập sinh như các cậu thôi.

Jaehyuk thoáng chốc cau mày rồi ngay lập tức khuôn mặt lại giãn ra một cách niềm nở, bắt tay với cả bọn như những người bạn thân thiết.

_Rất vui vì lần đầu tiên gặp các cậu, sau này hãy giúp đỡ nhau nhé.

_Oh, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Xin được chỉ giáo nhiều hơn.

Yoshi, Haruto và Mashiho ngớ người ra vài giây trước khi đưa tay ra bắt lại. 4 người liên tục gật đầu chào hỏi nhau cho đến khi bàn tay của hắn một lần nữa lại dừng trước mặt Asahi.

_Mới vừa rồi đột ngột quá mình chưa kịp giới thiệu, mình là Yoon Jaehyuk thực tập sinh năm 3 tại YG. Nãy mình không làm cậu sợ chứ?

Hắn cười thực đến là tỏa nắng, khi nãy nếu cậu không để ý đến ánh mắt sâu thẳm của hắn thì cậu đã cho rằng người này thật dễ gần. Asahi chậm rãi đưa tay ra bắt tay đối phương, cậu bỗng chốc nhăn mày lại vì cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn đang dùng lực nắm lấy tay cậu.

_A...mong được giúp đỡ.
Asahi vội rụt tay lại, cúi chào lần nữa rồi đứng đằng sau đứa em cao lớn của mình.

_Cũng không còn sớm nữa, mọi người mau chóng lên xe về công ty thôi, chúng ta đứng lâu tí nữa là tắc đường lắm. Có gì lên xe rồi nói.

Jaehyuk mở cốp xe đằng sau cho cả bọn cất hành lý vào.

_Sahi à, em bị say xe có muốn ngồi phía đằng trước không? Ba bọn anh có thể ngồi sau cũng được.
Yoshi quan tâm hỏi.

_Dạ thôi, để Haruto ngồi trước ba chúng ta ngồi sau cũng được ạ. Em không sao đâu.

Cậu ái ngại nhìn chiếc xe rồi nhìn hắn đang đứng đó nhếch mép cười.

_Vậy cám ơn hyung nha, cuối cùng đôi chân dài của em cũng được duỗi ra một cách thoải mái rồi.
Haruto vui vẻ ngồi lên phía trước. Jaehyuk nhanh chóng nhấn ga rời khỏi sân bay.

Trên đường đi:

_Chiếc xe này đẹp quá, chắc hẳn đắt tiền lắm phải không Yoon...shi?
Haruto mở lời.

_Cứ gọi anh là Jaehyuk hyung được rồi. Chiếc xe này là của công ty đang trong quá trình chạy thử nghiệm, anh chỉ mượn tạm đi đón mọi người thôi.  (Xạo vừa thôi ông :v)

_Oh, ra vậy. Nhưng công ty mình cũng xịn quá. Em là lần đầu tiền thấy chiếc xe như thế này.

Ruto cẩn thận ngó nghiêng nội thất ở trong xe.

_Mọi người đều quen biết nhau trước khi đến Hàn Quốc sao?
Hắn chuyển sang chủ đề khác.

_Dạ, ngoại trừ em và Asahi hyung – anh trai em, thì Yoshi và Mashiho hyung tụi em quen được khi tập luyện tại chi nhánh công ty ở Nhật Bản.

_Oh, hai người là anh em sao? Trông cũng không giống nhau lắm nhỉ?

Jaehyuk chậm rãi ngước nhìn lên kính chiếu hậu thấy cậu ở đằng sau đang nhắm nghiền mắt, ngủ ngon lành trên vai Yoshi.

_Haha, ai cũng nhận xét vậy cả. Em đẹp trai hơn anh ấy nhiều, phải không Jaehyuk hyung?
Haruto vui vẻ cười, ngả người ra ghế.

_Anh thích những người tự tin như chú em đấy. Sau này ở công ty, có gì cần cứ hỏi anh. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Jaehyuk quay sang Haruto cười đầy ấm áp.

_Em cám ơn hyung nhiều.

_Không có gì.
Sau khi Haruto cũng từ từ thiếp đi, hắn liền thay đổi sắc mặt lạnh băng, tăng tốc lao về phía trước.

End chap 3.

Messy OrangeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ