Chap 13
KTX Dorm B
_Không được đâu. Chơi thêm ván nữa đi mà.
Jeongwoo nhoài người ra ôm lấy bàn game._Chúng ta dừng ở đây được rồi, để Jihoon, Mashiho và Asahi hyung chơi nốt.
Haruto đứng dậy, xách người Jeongwoo lên._Em với Jeongwoo đi nghỉ trước đi, bọn anh phải phục thù nốt ván này đã.
Hyunsuk vẫn còn rất hăng máu. Đó cũng là điều hiển nhiên khi dorm A, ngoại trừ Mashiho thế vào chỗ Junghwan, cũng đã thua mấy ván liên tiếp dưới tay mấy con người ở dorm B rồi.
_Ngủ nghê gì tầm này, em vẫn còn tỉnh táo lắm. Hiếm khi mới có dịp mọi người tụ tập thế này cơ mà.
Jeongwoo nhất quyết không đứng dậy._Vậy tùy cậu.
Haruto chào tạm biệt mọi người rồi đi vào phòng ngủ của mình._Hứ, đồ ông cụ non.
Jeongwoo lẩm bẩm trong miệng._Dù sao cũng còn một ván nữa, hay là chúng ta đổi sang chơi cá nhân?
Jihoon hào hứng nêu ý kiến._Rồi thưởng phạt thì sao? Mình không dọn nổi nguyên hai cái KTX một mình đâu nhé.
Hyunsuk sợ vận đen tiếp tục đeo bám lấy mình, lập tức lên tiếng thắc mắc.
_Haha yên tâm. Ai thắng vẫn sẽ được các thành viên còn lại góp tiền mua một món đồ mình thích. Còn thua thì....
_Thì sao ạ?
Doyoung tò mò nhìn Jihoon._Thì sẽ được voucher ngủ một đêm với Park Jihoon này.
Anh nháy mắt với từng thành viên._Thôi thì... cũng không còn sớm nữa, tụi em còn đang tuổi ăn tuổi ngủ, xin nhường các vị tiền bối chơi tiếp.
Doyoung và Jeongwoo lập tức đứng dậy khi nghe thấy hình phạt dành cho người thua cuộc. Cực chẳng đã Jihoon là một người làm việc gì cũng đầy nhiệt huyết, ngay cả khi ngủ. Bọn họ đã quá quen với việc bị hyung của mình trêu chọc, hù dọa khi nằm cạnh, hay là bị ôm cứng lấy cả đêm hít thở không thông. Vậy nên bọn họ luôn coi Hyunsuk là một thánh nhân mới có thể chịu được Jihoon hyung của bọn họ, hoặc có chăng Hyunsuk hyung có tuyệt chiêu chế ngự gì đó mà những đứa trẻ như bọn họ chưa lĩnh hội được.
(Vì mấy đứa không phải là Choi Hyunsuk đó =))) )_Haha không sao chúng ta vẫn đủ người chơi mà.
Jihoon dùng ánh mắt trìu mến nhìn những người còn lại._Mashi à, Yoshi và Yedam đang nấu mì bên KTX của bọn mình đấy, chúng ta qua đó ăn chút đi.
_Ơ, nhưng ở đây còn chưa xong mà.
_Không sao, ăn xong lại qua chơi sau cũng được.
Junkyu không để Mashiho kịp thắc mắc liền kéo cậu đứng dậy, trước khi đi không quên "cứu" nốt Asahi.
_Sahi à, qua luôn với tụi anh không?
_Em nãy cũng còn no nên.....mọi người ăn ngon miệng nhé!
Junkyu cảm thấy bất lực với những tấm chiếu mới như thế này. Cứ phải để nhóc ấy "trải đời" một chút rồi tự khắc lần sau sẽ hiểu tấm lòng của người hyung này thôi. Cậu tự nhủ rồi chuồn khỏi dorm B cùng Mashi.
_Ơ, vậy là chỉ còn ba người thôi sao? Chơi gì nữa...
Jihoon cảm thấy hụt hẫng khi bị những đứa em trai yêu quý bỏ rơi._Ai bảo cậu nghĩ ra ba cái hình phạt vớ vẩn đó.
Hyunsuk càu nhàu._Cậu cũng cảm thấy mình vớ vẩn sao....?
Jihoon mắt rưng rưng nhìn sang người đối diện._Aishh, ý mình không phải như vậy. Cậu....đừng có xuyên tạc lời mình nói...
_Chứ ý cậu như thế nào?
Jihoon xích lại gần Hyunsuk. Asahi cảm thấy cứ nếu tiếp tục ngồi với hai con người này thì không ổn lắm, ngặt nỗi phòng của cậu...phòng của cậu đã bị người khác chiếm dụng mất rồi.
Hồi chiều khi mới về tới KTX, cậu nhanh nhanh chóng chóng mở cửa phòng cho Jaehyuk rồi chạy ra ngoài ở cùng với mọi người đến giờ này. Jaehyuk lấy cớ mệt nên ở lì trong phòng. Asahi chẳng dám nghĩ liệu hắn có bày trò gì với cái phòng nhỏ đáng thương của cậu hay không. Nhưng hiện tại cậu cũng không còn đủ tỉnh táo để đối chọi với cặp đôi mặn nồng phía trước. Tự nhủ Jaehyuk chắc giờ này đã ngủ say, Asahi lê bước về phía phòng mình.
Cậu khẽ vặn tay nắm cửa bước vào phòng. Asahi nhón từng bước chân quờ quạng trong bóng tối tiến tới chiếc giường thân yêu của mình. Nghe thấy nhịp thở đều đều của Jaehyuk, cậu thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống sàn.
Thôi chịu khó nằm đất một hai hôm coi như là cho bản thân cơ hội rèn luyện thể lực vậy.
Cậu nghĩ thầm, trải chiếc chăn mỏng đã được chuẩn bị sẵn, Asahi nằm xuống, suy tư nhìn bóng lưng người trên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.
3 AM
Jaehyuk bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đeo đẳng theo mình suốt đêm. Mồ hôi vã ra như tắm, hắn ngồi dậy định tìm đồ thay bỗng chân liền đụng phải vật nhỏ mềm mềm dưới sàn.
Lúc nào cũng mạnh mồm, mà giờ lại chịu đựng nằm co ro thế này.
Jaehyuk bất giác mỉm cười. Hắn ngồi xuống ôm cả người cậu và chăn lên một cách dễ dàng. Asahi nhíu mày nhưng không có dấu hiệu tỉnh giấc, tay cậu quờ quạng đập tới đập lui trước mặt hắn.
Xem ra có người cũng không gặp được mộng đẹp rồi.
_Tsh tsh... Yên nào.
Jaehyuk nói nhỏ vào tai Asahi, bắt lấy tay cậu nhét lại vào trong chăn, nhẹ nhàng đặt xuống phía trong giường. Hắn vào nhà vệ sinh thay đồ rồi cũng đi tới nằm xuống, vật nhỏ bên cạnh dường như ngửi thấy mùi thơm dễ chịu vội xích người tới, dụi dụi vào người hắn, thở phì phò.
Jaehyuk đã quen ngủ một mình, kể cả có là người thân thiết đến mấy, hắn cũng không thích cảm giác có người nằm cạnh đụng chạm đến mình. Nhưng hắn lại không bài xích cậu, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Hỏi hắn có ghét cậu không, tất nhiên câu trả lời là có. Khuôn mặt thì lì lợm, ăn nói thì gai góc, và điều hắn ghét nhất ở Asahi chính là cái cảm giác cô độc trên người cậu. Hắn luôn cho rằng cậu chỉ cố gắng tỏ ra như vậy, cố định cho mình cái hình tượng lạnh lùng ấy, rằng chẳng có mấy ai trên đời này thực sự cô độc như hắn. Nghĩ tới lại thấy khó chịu, Jaehyuk không chút nương tay đẩy cậu ra khỏi người mình, nhưng vừa thấy con người đáng ghét ấy sắp đụng phải tường, hắn lại vội nhoài người tới, dùng tay chặn phía trước. Asahi một lần nữa nằm gọn trong lòng Jaehyuk. Cậu vô thức nắm chặt lấy một góc áo của hắn như sợ cái gối thơm tho của mình lại một lần nữa rời xa. Asahi lảm nhảm đủ thứ kỳ lạ một lúc mới chịu chìm vào giấc ngủ sâu.
Cuối cùng cũng yên tĩnh lại rồi.
Jaehyuk yên tâm thở hắt ra, hắn kéo chăn lên ngang người mình, những ngón tay thuôn dài đan vào mái tóc cậu, ôm sát vào ngực.
_Ngủ ngon, mèo nhỏ.
End chap 13.
BẠN ĐANG ĐỌC
Messy Orange
FanfictionCậu ấy chỉ là một thực tập sinh người Nhật Bản cùng những người bạn chung chí hướng sang Hàn Quốc với quyết tâm sẽ trở thành một ca sĩ thần tượng đầy nhiệt huyết. Hắn - cháu đích tôn của chủ tịch tập đoàn YG Entertainment, mỗi bước đi đều được bọc...