Chap 11

164 16 2
                                    

Chap 11

Yoshi đi qua đi lại trước cửa khách sạn ngay khi kết thúc phần chụp hình của mình. Sau những gì Asahi đã tâm sự với anh tối hôm trước, cộng thêm việc hai người đó có buổi chụp hình chung khiến Yoshi trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Anh biết cậu cũng không phải người dễ dàng để yên cho người khác bắt nạt, nhưng Jaehyuk thì khác. Có điều gì đó ở hắn khiến anh cảm thấy dè chừng, không thoải mái.

Vừa nhìn thấy Asahi từ đằng xa đang thẫn thờ bước tới, Yoshi nhanh chóng chạy về phía cậu.

_Sao em lại để mình ướt hết thế này, nhỡ bị cảm lạnh rồi sao?

Anh lại gần thấy cả người cậu đang run bần bật, khuôn mặt trắng bệch không cảm xúc.

_Em đúng thật là....

Yoshi vội cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người Asahi, dìu cậu vào bên trong. Chưa bao giờ anh thấy khuôn mặt cậu lại đờ đẫn, vô hồn đến như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra ở hồ bơi sao? Vết thương đỏ thẫm trên môi cậu là như thế nào? Hàng trăm hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. Nhưng trước mắt anh phải ưu tiên tình trạng của cậu lúc này. Đè nén tâm trạng rối bời của bản thân xuống, Yoshi ôm lấy cậu, hi vọng sẽ làm dịu đi sự run rẩy của người trong lòng.

_Trời ơi? Em rơi xuống nước hả? Mau, mau vào bên trong.

Junkyu vừa mở cửa thì thấy bộ dạng cậu em cùng phòng trông chẳng còn một chút sức sống nào.

_Giá như là em rơi xuống nước.

Asahi lẩm bẩm rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

_Thằng nhóc bị sao vậy?
Junkyu quay sang Yoshi hỏi.

_Cậu thấy rồi đó.

_Cụ thể hơn được không?

_Vậy cậu phải hỏi em ấy, mình có việc đi đây một chút. Giúp mình chăm sóc Asahi nhé.

_Ờ, ờ được rồi. Cậu mau đi đi. Thằng nhóc để mình.

Yoshi vừa rời khỏi, Junkyu liền gõ cửa nhà tắm.

_Asahi à, em trong đó ổn chứ? Có cần hyung giúp gì không? Thay đồ nhanh không cảm đó.

_Em không sao, hyung lấy giúp em một bộ đồ trong túi với.

Asahi nói vọng ra ngoài. Trên tay cậu đang cầm bàn chải đánh răng dính đầy máu, cậu dùng sức chà không biết bao nhiêu lần, muốn xóa sạch đi dấu vết mà hắn để lại trên môi mình. Có trong mơ, Asahi cũng không nghĩ có ngày mình bị mất nụ hôn đầu vào tay người mà mình ghét nhất như vậy. Nếu cậu không dùng hết sức cắn lại hắn, thì cái tên khốn nạn đó còn định làm những trò gì với cậu nữa. Dù có cố gắng không muốn nghĩ tới, hình ảnh Jaehyuk đứng đó, cười cợt nhả liếm đi những vệt máu còn vương lại trên khóe miệng hắn đang luẩn quẩn trong tâm trí cậu từng giờ từng khắc.

_Sahi à, đồ em có rồi nè. Hyung mang vào nhé...

_Để em...

Asahi vừa vặn tay nắm cửa đúng lúc Junkyu nhìn lên. Cậu chuẩn bị la lớn liền bị cậu em bịt miệng lại.

Messy OrangeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ