Đợi khi Tôn Bình đem vải bố và khung thêu đến, mọi người xung quanh đã tập trung lại hóng chuyện so với lúc nãy nhiều hơn hẳn. Thật ra Tạ Bằng Huy vốn dĩ rất muốn nói: Hay là quên đi, cùng lắm thì xoá cảnh này thôi.....
Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị đồ đạt của Diệp Từ, ông cũng nhịn không được đi đến bên cạnh Lục Xuyên ngồi xuống —— dù sao cũng chưa đến giờ mở máy, cho có làm trì hoãn thời gian một chút cũng trong phạm vi giờ nghỉ trưa, vậy chi bằng lẳng lặng ngồi xem kịch.
Chờ ông ngồi vững vàng trên ghế xong, người ông đang chợp mắt bên cạnh liền chậm rãi hỏi: "Nhân viên đạo cụ kia là ai vậy?"
Tạ Bằng Huy vừa nghe câu này tâm trạng liền xấu đi, có chút bực mình mà trả lời: "Nhà đầu tư là chú ruột của cô ta."
Lục Xuyên gật đầu, giọng điệu nhàn nhạt: "Hèn gì tôi thấy vẻ mặt anh như thể bị táo bón vậy......"
"Mẹ nó cậu mới bị táo bón đó! Cả nhà cậu đều bị táo bón !"
Lục Xuyên lặng người vài giây, sau đó quay đầu nghiêm túc mà nhìn về phía Tạ Bằng Huy: "Lão Tạ, nhiều năm không gặp, không ngờ trình độ mắng chửi của anh vẫn còn trẻ trâu giống hệt năm đó."
Tạ Bằng Huy: "......"
"Lục Xuyên, cả nhà cậu mới trẻ trâu đấy!"
——
Trong lúc Tạ Bằng Huy và Lục Xuyên đang so công phu chọc cười, Diệp Từ đã nhanh tay lắp mảnh vải bố vào khung thêu, cầm lấy kim chỉ mà mình mang theo, cúi đầu cặm cụi may.
Vài người hiếu kỳ ở bên cạnh không khỏi đưa mắt nhìn, sau đó hít vào một hơi thật sâu ——
Chỉ thấy Diệp Từ dùng phương pháp thêu 5 sợi để thêu thân cây, trong quá trình thêu không hề ngưng tay hoặc là do dự chút nào, động tác thuần thục nhanh chóng, phảng phất như sớm đã nhớ kỹ cách thêu trong lòng.
Chưa đầy một phút, cô đã hoàn thành ba đường thêu đẹp mắt, hoa mai đan xen cành cây khô nổi bật trên mảnh vải "bố", lúc sau Diệp Từ lại nhanh tay cầm lấy chỉ đỏ, thêu thêm vài nụ hoa mai đỏ ở trên đỉnh mỗi cành cây khô.
Khi Diệp Từ buông kim chỉ xuống, cầm thành phẩm trên tay kiểm tra lần cuối, tổng thời gian đều không quá năm phút......
Mọi người xung quanh ai cũng dùng một ánh mắt khó tin được mà nhìn Diệp Từ, giống như là cô đã hoàn thành một việc nào đó rất ghê gớm.
Diệp Từ nhìn thành phẩm vẫn hơi khác hàng mẫu, cảm thấy tay nghề của mình so với lúc mới vừa vào cung kiếp trước còn kém xa. Nhưng vừa ngẩng đầu, liền thấy được các loại ánh mắt hoặc là hâm mộ, hoặc là kính nể, hoặc là kinh ngạc phóng tới, bỗng nhiên có chút hoảng loạn ——
"Sao vậy? Cái này không được sao?" Cô phất phất sản phẩm thêu tay của mình.
Vài diễn viên nhỏ đã sớm vây lại bên cạnh cô ríu rít không ngừng mà nói ——
"Được được được! Cái này chắc chắn là được, Diệp Từ cô thật sự trâu bò quá đi!"
"Đúng vậy đúng vậy, từ nãy đến giờ tôi hoàn toàn không chớp mắt một cái nào cả nhưng vẫn nhìn không ra cô làm cách nào mà thêu được như thế này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit] Bạn Gái Ảnh Đế Là Cung Nữ
HumorHán Việt: Ảnh đế nữ hữu thị cung nữ Tác giả: Mộc Bạch Bách bai Tử / 木白柏bai子 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Cổ xuyên kim , Làm giàu , Giới giải trí , Sảng văn , Ấm áp , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Muốn reup vui lò...