Chương 5

107 13 0
                                    

Tưởng Phi nghe Diệp Từ nói xong, xém chút nữa là phun một miệng nước ra ngoài...... phương thức mượn tiền không chút ngoằn ngoèo mà đâm thẳng vào vấn đề này thật sự rất mới mẻ, tự nhiên anh lại cảm thấy có chút buồn cười.

Dù anh bận nhưng vẫn ung dung ngồi nói chuyện cho xong, đôi tay khoanh lại đặt ở trước ngực, Tưởng Phi cười như không cười mà mở miệng hỏi: "Đột nhiên muốn mượn 20 vạn tệ? Vì sao?"

Diệp Từ nghe vậy, cực kỳ bình tĩnh mà trả lời: "Lúc trước em không hiểu chuyện, vay tiền mua một đống đồ này, bây giờ bị ngân hàng đòi nợ......" Dừng một chút, cô lại nhỏ giọng nói, "Nếu phải về nhà đòi tiền ba mẹ, em hơi xấu hổ......"

Tưởng Phi vừa nghe liền cười mỉa mai: "Xấu hổ khi mượn tiền ba mẹ, vậy em không biết xấu hổ khi hỏi mượn anh hả? Anh cũng đâu phải là phụ mẫu tái sinh của em?"

Diệp Từ chớp chớp mắt, thuận lợi nói tiếp: "Anh là người đại diện của em, tương lai nếu em hot lên, thì Tưởng đại ca chính là phụ mẫu tái sinh của em rồi!"

Tưởng Phi thở dài một hơi, sao lúc trước anh lại không biết Diệp Từ còn có một mặt thích cợt nhã, trêu chọc người như vậy? Ít nhất lúc trước anh cảm thấy, Diệp Từ là kiểu người mặt ngoài thân thiện hòa nhã, nội tâm lại hết sức cao ngạo, chưa bao giờ để lộ tâm tình trước mặt anh.

Nhưng không thể phủ nhận, Diệp Từ thẳng thắng như bây giờ làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn. Thả lỏng bả vai cứng đờ của bản thân, Tưởng Phi cũng không câu nệ mà lại hỏi: "Anh đây dựa vào cái gì mà cho em mượn 20 vạn?"

Lần này Diệp Từ cau mày nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó mới thưa dạ mở miệng: "Tưởng đại ca nếu kinh tế của anh khó khăn quá, hay là anh nói với công ty đi, lấy danh nghĩa công ty cho em mượn số tiền này? Như vậy thì không cần anh tự bỏ tiền ra."

Tưởng Phi giờ phút này hận không thể trực tiếp đem bánh rán trái cây kia đánh lên mặt cô ——Anh đây mà móc không ra 20 vạn? Xem thường anh sao?! Thật sự coi Tưởng Phi anh cùng tân nhân một nghèo, hai trắng tay như cô giống nhau sao?

Không chờ anh hé răng, Diệp Từ lại tiếp tục nhỏ giọng nói: "Huống hồ anh đã nhận bánh rán trái cây rồi, Tưởng đại ca anh không thể thấy em chết mà không cứu......"

Đặt ở bánh rán trái cây trên tay xuống, vô thức hơi rụt người lại...... Sau đó Tưởng Phi nghiêm túc tự hỏi về mạch não của nghệ sĩ nhà mình, chẳng lẽ cô là thật sự cho rằng một kim bài đại diện như anh, sẽ bị một cái bánh rán trái cây mua chuộc sao......

Lại lần nữa vận công hút khí, Tưởng Phi nỗ lực ức chế tâm tình muốn nổi bão của mình —— nhớ kỹ nói chuyện với người chưa thân thiết thì hạn chế nói lời thật lòng! Anh lớn như vậy chẳng lẽ lại tính toán chi li với cô gái nhỏ kia......

Thành công khống chế được cảm giác muốn bùng nổ của mình, Tưởng Phi mới lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói: "Anh cho em mượn tiền thì cũng được thôi, nhưng vấn đề là em lấy đâu ra tiền để trả lại cho anh?" Nói thật anh không để ý 20 vạn tệ kia quá nhiều, nhưng vay tiền là cứu vội không cứu nghèo, Diệp Từ hiển nhiên lại hội tụ cả hai —— vừa vội lại vừa nghèo.

[edit] Bạn Gái Ảnh Đế Là Cung NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ