Chap 2

264 45 1
                                    

Không biết ai đã đăng đoạn video cãi vã của Lưu Vũ lên Internet, và không chỉ dừng lại ở một cái. Tóm lại, những đoạn video này đang tràn lan trên Internet.

Bình luận hot số một dưới tài khoản Lưu Vũ là: "Nhìn thấy cậu ấy đi vào khu nhà cao cấp, nhìn thấy cậu ấy tham gia tiệc xa hoa, nhà cậu ấy phá sản rồi."

Cậu lướt qua một vài bình luận khác, thậm chí còn chẳng  buồn đọc nó. Những bình luận nào là cố tình xé sách của bạn cùng lớp, Lưu Vũ bán thân, v.v.

Những kẻ vốn không vừa lòng với Lưu Vũ đều vội vội vàng vàng nước đục thả câu chạy đến để giẫm đạp lên cậu. Còn cư dân mạng hầu hết chỉ ăn dưa để tham gia náo nhiệt.

Sự thật là gì, không một ai quan tâm cả.

Bán thân ư, Lưu Vũ bản thân còn chưa hôn ai bao giờ. Nhưng mà bọn họ cứ thích xuyên tạc như vậy đấy, lại còn dám hất nước bẩn lên cậu.

Chuyện xé sách là có thật. Nhưng cậu không hối hận.

Cậu đã bị bọn họ đối xử như vậy từ năm nhất, nhưng Lưu Vũ chẳng tiết lộ một lời nào trên Internet. Cậu không thèm kể lể trên mạng, thậm chí nếu cậu thực sự nói ra, ngay lập tức sẽ có người xuất hiện nói cậu chiêu trò bán thảm.

Một khi bạn bị chơi khăm, điều đó có nghĩa là bạn có vấn đề

Lưu Vũ đã gặp quá nhiều giọng điệu như vậy trên Internet. Vì vậy không cần giải thích, càng giải thích càng mệt.

Nhà trường cuối cùng cũng đã chấp thuận vấn đề học ngoại trú của cậu, nên từ giờ cậu sẽ chuyển đến một căn hộ gác xép cách trường học không xa.

Sống một mình quả thực rất tốn kém, nhưng Lưu Vũ thà mỗi ngày ăn một bữa để tiết kiệm tiền dọn ra ngoài còn hơn.

Nói cũng lạ, Lưu Vũ còn tưởng rằng tên đầu húi cua đó không chịu buông tha cho cậu. Thậm chí cậu còn chuẩn bị tâm lý chờ chúng nó lôi ra và đánh đập, kết quả lại đặc biệt sóng yên biển lặng.

Thế này cũng tốt. Tranh thủ ngày cuối tuần, nhân lúc những người ở ký túc xá đi ra ngoài chơi. Lưu Vũ có thể tự mình đóng gói hành lý rời đi một cách lặng lẽ.

Cậu chỉ có một vài bộ quần áo, gấp vài ba cái là xong. Nhưng vừa mở cửa với ba lô trên lưng thì đã có người đứng sẵn bên ngoài.

Santa đang dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, nhìn soái như một người mẫu. Mấu chốt ở đây là trông hắn dường như đang đặc biệt chờ Lưu Vũ.

Lưu Vũ sững sờ khoảng một giây, sau đó nhanh chóng rẽ trái, coi như cậu không thấy gì hết.

"Em định dọn đi đâu... Thật ra không cần chuyển đi đâu... Bọn họ sẽ không quấy nhiễu em nữa..."

Giọng nói của Santa lải nhải theo sát bước chân của Lưu Vũ, dai như đỉa vậy.

Nó khiến Lưu Vũ bực đến nỗi phải quay lại mắng, "Uno Santa, anh có bệnh đấy à? Đây là chuyện anh quản được à? Làm chủ tịch hội học sinh nhàn rỗi thế à? Đi và cống hiến cho trường ấy, đừng ở đây chú ý đến tôi nữa."

[Hảo Đa Vũ] Mặt nạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ