Chap 5

284 44 1
                                    

Khi Lưu Vũ mở mắt ra lần nữa, Santa đã không còn ở bên cạnh cậu.

Phần dưới của cậu vẫn còn đau dữ dội, như thể vừa bị một chiếc xe tải chạy qua, vết rách nghiêm trọng bên dưới khiến cậu gần như không thể di chuyển được một chút nào.

Không có quần áo Santa trong phòng, phòng tắm mới được sử dụng, hơi nước vẫn còn bám trên gương. Lưu Vũ cố nén đau, cuối cùng nửa dựa vào cái bàn, rồi phát ngốc.

Santa đi rồi, chỉ còn mình cậu ở đây.

Cậu lần mò lấy điện thoại từ trong túi quần, nhấn giữ nút thoại hét lên: "Uno Santa! Anh dám thượng tôi xong liền..."

Từ "chạy" còn chưa thốt ra. Lưu Vũ bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, chính mình hoảng sợ, lại nhanh chóng lướt ngón tay lên trên để hủy bỏ việc gửi đi.

Cậu đang làm gì vậy? Đó chỉ là một cuộc giao dịch, vậy cậu còn mong chờ điều gì nữa.

Dopamine chạy dọc theo thần kinh cuốn vào, đáy lòng nhộn nhạo, thứ mang tên tình yêu đang nảy mầm trong trái tim cậu. Dòng chảy nhỏ giọt chạy dọc theo các mạch máu, liên tục nóng lên, nóng dần lên ...

Lưu Vũ cảm thấy mình sắp xong rồi.

Cậu đang mong đợi tình yêu sao? Mong chờ Santa sẽ xuất hiện trước mặt mình trong một giây tiếp theo, lao đến và ôm chặt lấy cậu?

Tất cả thật tệ, cảm xúc của cậu đang trải dài theo những hướng không thể đoán trước. Cậu đã từng rất ghét Uno Santa, bây giờ thì sao? Hiện tại còn chán ghét không?

Cậu đã phải lòng người đàn ông không giống như vẻ ngoài của hắn ta.

Phòng rộng hơn 100 mét vuông nhìn thẳng ra sông, cửa kính trong suốt từ trần đến sàn nhà, bồn tắm tròn có thể chứa ba hoặc bốn người ...

Nơi này thật sang trọng. Bữa tiệc rượu hôm qua cũng vậy.

Bên trong góc nhỏ, Lưu Vũ ngắm nhìn Santa Uno nơi xa. Cậu nhận ra rằn khoảng cách giữa hai người vốn dĩ không chỉ là mấy hàng ghế mà còn cả ở xuất thân khác, giáo dục gia đình khác, cách sống khác, v.v.

Khoảng cách giữa hai người liệu có bao nhiêu xa xôi, chỉ tựa như một người đang đứng dưới chân tháp Eiffel cố gắng với tới đỉnh tháp. Dù nghĩ như thế nhưng Lưu Vũ cũng đã bao giờ được nhìn thấy tháp Eiffel ngoài đời đâu, tâm trí cậu giờ đây chỉ toàn là mớ hỗn lộn.

Santa có thể tìm được rất nhiều người như Lưu Vũ, chỉ cần hắn đưa tiền, họ sẽ đến. Nhưng Lưu Vũ không thể, cậu sẽ gục ngã, không thể chịu đựng nổi.

Trò chơi này ngày từ đầu đã không phải là trò chơi bình đẳng, nếu tiếp tục thì người nắm phần thua sẽ là cậu.

Và trước khi bị tổn thương, trước khi hoàn toàn bị đánh bại, cậu tính toán thu tay lại. Lưu Vũ lấy điện thoại di động ra, muốn nói lời từ biệt.

Liên tục nhập và xóa. Con trỏ màu xanh lục nhấp nháy, nhưng cậu vẫn không thể gõ một câu hoàn chỉnh.

Cuối cùng, Lưu Vũ hạ quyết tâm.

Xóa Uno Santa khỏi danh sách bạn bè, đó lời tạm biệt của cậu.

.

Khi Santa tỉnh dậy vào buổi sáng, Lưu Vũ vẫn đang ngủ say, hệt như một con mèo con nằm cuộn tròn .

[Hảo Đa Vũ] Mặt nạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ