Chap 8 (18+)

321 39 1
                                    

Sau khi đi qua đủ cung bậc cảm xúc quanh co như tàu lượn, Lưu Vũ bị Santa lôi kéo và nhanh chóng rơi vào lưới tình mật ngọt.

Lần đầu tiên Lưu Vũ biết yêu, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời vốn đầy sóng gió của mình lại bởi vì tình cảm hai người thăng tiến mà trở nên sống động như vậy. Thảo nào trên mạng luôn có danh sách những người đòi thoát ế.

Santa đi cùng Lưu Vũ đến lớp học, mua đồ ăn sáng cho cậu, nắm tay cậu và cùng cậu đến nhà ăn để xếp hàng.

Ánh mắt khác thường? Đầy.

Lưu Vũ có thể cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện ý và những lời đàm tiếu mỗi lúc một khác mà bọn họ cố tình để cậu nghe thấy. Tất nhiên, lần nào bọn họ cũng sẽ bị Santa trừng cho cụp mắt, bộ dạng bọn họ sợ hãi đến mức muốn chui đầu xuống đất có thể khiến Lưu Vũ nhịn cười ít nhất 30 giây.

Santa nói rằng bộ dáng cậu cười giống hệt một chú quỷ nhỏ.

Lưu Vũ trừng hắn, ai nói không phải chứ.

Nhưng cũng có lúc quỷ nhỏ không quỷ dị như vậy, ví dụ như sau khi cậu nhận được chiếc laptop do Santa gửi cho (cấu hình cao nhất, đằng sau là bốn số 0), cậu lập tức trả về nhưng bị Santa ngăn lại.

Cậu đột nhiên không muốn nhận những thứ quý giá này, và cậu cũng không muốn dùng tiền của hắn.

Lạ nghen, trước đây không phải cậu sẽ cười toe toét và xài sạch tài khoản của Santa ư. Nhưng bây giờ thì sao?

Lòng tự trọng mỏng manh của cậu bộc lộ vào lúc này, cậu khao khát sự bình đẳng trong một mối quan hệ, xài nhiều tiền của bạn trai có vẻ hơi lỗ mãng, như thể cậu đang được bao dưỡng.

Một ngày nọ, Lưu Vũ vô cùng sửng sốt khi tìm thấy một chiếc ví quen thuộc dưới hộp khăn giấy của bàn cà phê, cậu mở nó ra, có một cái thẻ ngân hàng bên trong – "của hồi môn (không được trả anh)".

Lưu Vũ cười, khóe miệng đông cứng lại, bỏ qua dòng ghi chú, cậu gọi cho Santa nhưng hắn không trả lời.

Lưu Vũ trầm mặc ngồi vào sô pha, thở dài. Cậu đi xuống lầu tìm một cái máy ATM, mật khẩu đúng là ngày sinh của cậu, sau đó là một chuỗi ... một con số cậu không tin nổi.

Cậu giật mình, rút ​​nhanh thẻ ngân hàng nhét vào trong túi, suy nghĩ xong lại cẩn thận nhét vào ngăn trong của túi.

Mang theo số tiền khổng lồ, cậu toát cả mồ hôi lạnh trên đường về nhà. Lưu Vũ khóa ví của Santa trong một chiếc hộp, lại cất chiếc hộp vào ngăn kéo của tủ quần áo có khóa bên trong.

Sau khi suy nghĩ, cậu tự hỏi cần thiết sao? Nó không phải là tiền mặt, ngược lại, còn có mật khẩu cơ mà?

Không, không, nó vẫn phải được khóa, nó phải được khóa lại. Chờ Santa đến lần sau trả lại cho hắn.

Lưu Vũ đến bệnh viện thăm mẹ vào buổi chiều, sức khỏe của bà cuối cùng cũng tốt hơn, cuối cùng không còn mặt xám mày tro, bộ dáng ốm yếu nữa. Bác sĩ cho biết sau một thời gian theo dõi có thể xuất viện.

Trong cuộc nói chuyện lan man với mẹ, Lưu Vũ mới nhận ra những người đòi nợ gần đây không đến. Bởi vì không còn cần trả tiền nữa.

[Hảo Đa Vũ] Mặt nạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ