Chap 7

263 41 0
                                    

Ngày hôm đó, Lưu Vũ vốn tưởng rằng Santa sẽ đuổi theo, nhưng khi quay đầu lại, khi cậu đối mặt với đám đông, toàn là khuôn mặt của những người xa lạ. Ánh đèn neon của bảng hiệu cửa hàng gần đó nhấp nháy cuối cùng tắt lịm. Lưu Vũ sững người tại chỗ, tiếng bước chân không ngừng khuếch đại... Cảm giác cô đơn lạnh lẽo liên tục tàn phá từng tấc trên da thịt của cậu. Lưu Vũ đột nhiên cũng muốn biến mất theo ánh đèn.

Santa không nói chuyện với cậu nữa.

Họ lại quay về như những người xa lạ, chỉ gật đầu, sau đó quay mặt đi những con đường riêng, như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt nhau.

Lưu Vũ lúc đầu tức giận đến mức làm lơ hắn, cho đến khi hoài nghi chính mình có phải hay không nói quá nặng lời, có phải hay không không làm hắn khó chịu, và có phải hay không quá mức tuyệt tình. Cậu nằm ườn trên ghế sofa nghe Gould, nhưng mỗi nốt nhạc đều gợi nhớ đến hình bóng của Santa, cuối cùng cậu chỉ có thể lấy đĩa CD ra, cố gắng loại bỏ hình bóng ấy ra khỏi tâm trí mình.

Trong vài ngày, những suy nghĩ miên man đều giống thủy triều dâng lên, Lưu Vũ phải thừa nhận rằng cậu thực sự si ngốc.

Cậu không bao giờ ngờ có ngày mình lại giống như một thiếu nữ, rơi vào vũng lầy màu hồng, càng lún càng sâu. Cậu luôn thức dậy vào lúc bình minh, thỉnh thoảng cậu liếc nhìn Santa ở trường, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt trước khi phát hiện ra, sau đó sự u sầu lặp đi lặp lại suốt cả ngày.

Cậu đi từ tức giận sang hèn mọn, từ đau đớn đến kiệt sức.

Santa dường như đã thay đổi, hắn không còn hứng thú với cậu nữa. Trên sân thượng, cuộc ân ái cuồng nhiệt đó giống như một cuộn phim bị cháy, không còn nữa tồn tại. Còn có những lời ngọt ngào ở hàng ghế sau xe hôm đó...

"Anh đã đưa tất cả tiền tiết kiệm cho em."

"Đây là, cái kia...... Sính lễ."

"Nếu không phải do anh thích em, xem anh thu thập em như thế nào."

Lặp đi lặp lại, văng vẳng bên tai, hư ảo đến mức tự hỏi không biết kia rốt cuộc là thực hay là mơ.

Santa vẫn rất được hoan nghênh. Luôn có những người cả trai cả gái quấn lấy hắn, mời hắn đến các sự kiện, trò chơi, bữa tối...

Lưu Vũ yên lặng theo dõi mọi chuyện, không liên quan đến mình.

Trước khi đến lớp, học sinh bước vào lớp học theo từng nhóm. Một bạn nữ trong lớp chạy đến. Mái tóc đen dài tới vai, nước da trắng ngần như tuyết, thật là một người xinh đẹp. Nàng đứng ngoài cửa ngượng ngùng vẫy tay với Santa, sau đó bước vào đứng bên cạnh hắn một cách thuần thục, giống như một cặp đôi.

Lưu Vũ mơ hồ có cảm giác khủng hoảng, cậu nằm ở trên bàn trong góc, nửa khuôn mặt vùi vào cánh tay.

Bạn học nữ thanh lãnh nói. Santa mỉm cười, hắn cởi áo khoác, quấn lên người cô. Không biết bạn học nào chung quanh huýt sáo, thanh âm bén nhọn đâm sâu vào trái tim Lưu Vũ.

Trong khi họ đang nói chuyện, bạn nữ kia khoác tay Santa.

Santa không từ chối.

Hắn thậm chí còn không cự tuyệt.

[Hảo Đa Vũ] Mặt nạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ