"Ta đã ở đây bao lâu rồi? Hơn nữa đây là đâu?"
Bạch Tinh nhìn người ở trước mắt, ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc, cũng không lên tiếng. Câu này lẽ ra phải hỏi ngay từ đầu, nàng còn đã cất công chuẩn bị câu trả lời, nhưng người lại ngẩn ngơ nhìn mình, rồi lại nói mấy câu vớ vẩn, cuối cùng lại hỏi đúng lúc nàng không ngờ đến nhất.
Làm sao lại không có chút bản năng tự vệ chứ, đây là điều không tốt.
Kiến Nguyệt bị nàng nhìn đến đỏ mặt, vì sao cảm giác như kia là ánh mắt thương hại.
Bạch Tinh thầm mắng nàng ngốc xong mới trả lời, "Mười lăm ngày. Đương nhiên, đây là nhà của ta."
Kiến Nguyệt mở to mắt, nửa tháng? Nàng đã ngủ mê đến tận nửa tháng? Kiến Nguyệt luống cuống muốn đứng dậy, nhưng đầu đau như búa bổ, vừa nhổm người dậy đã phải từ bỏ.
"Ngươi đã yếu thì đừng ra gió." Bạch Tinh không quên khịa người, nhưng vẫn quan tâm đến đỡ nàng, "Ngươi bị mất máu rất nhiều, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, chưa kể còn dầm mưa quá lâu. Lúc ta đến thì ngươi đã bất tỉnh, lúc ngủ mê cứ liên tục khóc nhè, chắc là mơ thấy ác mộng."
"..." Ai khóc nhè cơ.
"Nhưng, ta cũng không thể tiếp tục ngồi chờ ở đây được... Có chuyện khẩn." Kiến Nguyệt lắp bắp nói, thầm trách bản thân làm sao lại bất tỉnh lâu thế. Nghĩ đến hàng trăm nghìn mạng sống đang nước sôi lửa bỏng, dù là những người xa lạ mà nàng chưa từng gặp, nhưng vẫn nổi lòng trắc ẩn, bản thân nên sống có trách nhiệm một chút.
"Chuyện của Cửu Vĩ tộc ngươi còn giấu giếm làm gì. Không vội, ngươi nịnh ta đi, ta giúp ngươi." Bạch Tinh cười nhạt, thầm nghĩ mấy đứa ngốc nghếch chính là chỉ biết nghĩ cho người khác nhưng lại không chăm sóc nổi cho bản thân.
"Cái gì?" Kiến Nguyệt chưa từng gặp ai mặt dày thế này, thầm khinh bỉ, "Ngươi còn chưa biết ta cần gì mà, đừng có nói điêu."
Bạc Tinh bật cười, chưa từng có ai dám dùng thái độ này nói chuyện với mình, lại còn dám nói mình là kẻ nói điêu, "Nếu ta không lầm, các ngươi muốn đến thành Trường An, nhưng đến đó để làm gì thì ta không biết."
"Ngươi, ngươi làm sao biết?" Kiến Nguyệt há miệng biểu thị ngạc nhiên, cảnh giác lúc này mới nâng lên. Dương Quyền là cố ý tránh né tầm nhìn của Nam Đường Hoàng đế, tuyệt đối không được để tin tức này bị bại lộ, người ngoài ai cũng không được biết, nếu không sẽ truyền tin đến tai hắn, nói không chừng sẽ nổi điên, dồn sức diệt sạch Cửu Vĩ tộc.
"Hướng đi. Ta thấy giữa một con đường thoáng đãng và con đường rừng rú hoang vu, trừ khi có ý khác, chẳng ai chọn đi đường thứ hai. Vừa vặn, có hai nơi ở gần đây nhất, là Nam Đường và Trường An." Bạch Tinh thấy nàng cảnh giác nhìn mình, buồn cười cố nén nhịn, giờ mới biết đề phòng không phải là quá muộn sao.
Thấy nàng nói có lý, Kiến Nguyệt cảm thấy mình có chút ngốc.
"Tiện thể." Bạch Tinh đứng dậy, quay trở lại tủ sách, lấy một thứ gì đó dài dài được bọc vải, "Thứ này của ngươi sao?" Kiến Nguyệt nhìn thứ trên tay nàng, có hình dáng giống thanh kiếm. Thanh kiếm như cảm ứng được chủ nhân, bắt đầu rung lắc lên, Bạch Tinh tháo miếng vải ra, nó liền bay đến chỗ nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/302655667-288-k845266.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương x...